Thiệu Hoa Trì ngồi ở một góc xa xôi khuất nẻo, nhìn về tầng hai Túy Tiên lâu. Sau lưng y là phủ doãn của Ấp An phủ, Bàng Dự. Bàng Dự vâng mệnh điều tra kỳ án bách tính bị giết bí ẩn ở nghĩa địa ngoại thành và việc chó dữ tấn công. Hiện giờ, vụ án chó dữ náo động kinh thành đã tạm thời kết thúc sau khi sứ thần hai nước rời đi. Vụ việc còn lại, tuy ngoài mặt là điều tra hung thủ giết người nhưng thực tế là kẻ khả nghi có liên qua tới dư nghiệt Hàm triều.
Dựa vào manh mối do thất điện hạ cung cấp, bọn họ truy lùng được đến đây. Nhưng phái binh tới mấy lần cũng không bắt được người bởi không có chứng cớ xác minh thì không lấy được công văn và lệnh bài.
Manh mối này đều nhờ Thiệu Hoa Trì kiểm tra hiện trường rất nhiều lần, Phó Thần phát hiện ra trên cỏ có vết bánh xe loại nhỏ, cho nên điều tra tất cả những kẻ có tật ở chân phải ngồi xe lăn. Nếu không phải thế thì Lý Biến Thiên có giấy thông hành của thương hội Trăn quốc, đường hoàng trọ lại Túy Tiên Lâu, chẳng có hiềm nghi nào mà lại bị tra xét mấy lần như thế.
Hiện giờ, bọn họ hoài nghi người này cũng không phải người của thương hội Trăn quốc, nhưng chẳng nắm trong tay bằng chứng nào.
Phó Thần đi thăm dò thực hư, sau khi xác định tình hình thì bọn họ sẽ bao vây đánh úp, không để chúng thoát.
Bàng Dự đi tới phía sau lưng Thiệu Hoa Trì, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, chúng ta có nên vào luôn bây giờ không?"
"Hắn chưa ra ám hiệu, không được hành động thiếu suy nghĩ." Thiệu Hoa Trì vẫn chăm chú quan sát. Y rất coi trọng năng lực của Phó Thần. Nếu kẻ mà hắn không đối phó được thì người khác sao có thể dễ dàng vây bắt. Tuy nhiên, vẻ mặt căng thẳng cùng thái dương lấm tấm mồ hôi cho thấy rõ tâm tình y không hề bình thản như vậy.
Nếu như đúng theo phỏng đoán của Phó Thần, đây là một tổ chức khổng lồ hay mưu đồ của cả một quốc gia, thì phó Thần lúc này đang chơi đùa với lửa.
Có thể an bài nhiều thái giám trong cung như thế, cho tới bây giờ còn chưa thể diệt sạch, vậy còn trong dân chúng thì sao? Chỉ cần nghĩ đến con số thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy. Ngoài chờ bọn chúng chủ động thả người ra thì chẳng có cách nào khác.
Nếu để rơi vào thế bị động, những nhân tố không thể xác định sẽ càng nhiều.
"Lui xuống đi."
Khi Lý Biến Thiên nói xong ba chữ kia, những ngày đều có một hành động rất thú vị, từ thần thái đếu biểu cảm, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bọn họ nghiêng mình về phía trước, ngón tay siết chặt, mày hơi nhíu, nhưng cuối cùng vẫn hành lễ rồi lui đi. Đây là một động tác thể hiện bọn họ không muốn thần phục theo bản năng. Nếu không phải Phó Thần vẫn luôn chú ý quan sát từ khi mới vào phòng thì không thể nào phát hiện được.
Bọn họ bất mãn, không muốn nhận mệnh lệnh của nam nhân này hay sao? Đương nhiên không phải. Từ ngôn từ đến hành động đều cho thấy bọn họ tôn kính người này đến nhường nào. Cho nên sự bất mãn ấy không xuất phát từ bản thân, mà vì họ không yên lòng với một "người ngoài" như hắn. Tuy vậy, bọn họ vẫn phục tùng vô điều kiện, làm theo lời nam nhân kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/216197135-288-k642817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Historical FictionTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...