Chương 55

2K 125 45
                                    

Từ đó về sau, Điền thị cứ thấy Nha Phù công chúa là sợ hãi trong lòng. Công chúa đối với kẻ còn chưa xuất giá đã nghiễm nhiên thành nữ tử bên cạnh phu quân mình như thị cũng chẳng có chút hảo cảm gì, nhưng nàng biết rõ thân thể mình nên chẳng làm sao được, chỉ đành sai thị nữ mang chút thuốc bổ làm quà đến cho Điền thị rồi lập tức đi ngay.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn là thất hoàng tử cũng cho nàng mặt mũi, hờ hững với vị Điền thị này.

Còn những lúc chỉ có hai người họ với nhau, đám nô tài đều lui hết xuống. Thiệu Hoa Trì liếc mắt nhìn Phó Thần, cả hai phối hợp rất ăn ý, không có bất cứ sai lầm nào.

Có rất nhiều lúc bọn họ không thể bí mật gặp nhau để trao đổi được, cho nên Thiệu Hoa Trì và hắn hầu đều dùng cách làm khẩu hình, ánh mắt, ra hiệu khoan đã, sẵn sàng...

Ví dụ như nhìn miệng cử đông, hắn biết y nói : Đã chuẩn bị xong.

Chuẩn bị ở đây là nói tới chuẩn bị "đạo cụ" cho Mai cô cô.

Phó Thần chớp mắt, tỏ ý đã hiểu.

Hình như Thiệu Hoa Trì làm nhiều thành nghiện, lại tiếp tục làm khẩu hình, như muốn bảo Phó Thần ở lại, đi cùng nhau.

Phó Thần không nhìn cặp mắt đầy ám chỉ kia, lặng lẽ lui ra. Y đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Không biết từ lúc nào, Phó Thần cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và Thiệu Hoa Trì có chút thay đổi. Từ lúc ban đầu, y vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, đến uy hiếp lợi dụ hắn, giờ lại thành trưng cầu ý kiến hắn.

Nếu người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ thất điện hạ đang dần dần trưởng thành, muốn giữ uy phong của chủ nhân, vừa muốn kẻ khác trung thành tuyệt đối với mình.

Nhưng hắn không thể ở lại chỗ bọn họ được. Hoàng thượng muốn hai người kia bồi dưỡng tình cảm, nếu không thì làm sao khống chế được Bàn Nhạc tộc?

Y hiếm khi lâm vào thế yếu nhưng Phó Thần lại làm như không thấy gì, Thiệu Hoa Trì suýt chút nữa không kìm chế được mà bóp nát chén trà.

"Điện hạ, ngài sao vậy?" Nha Phù cho rằng thân thể Thiệu Hoa Trì không khỏe.

"Không sao, chỉ bỗng nhiên nghĩ, nữ tử hoàng gia cô độc từ nhỏ, kẻ xấu xí như ta chắc nàng chưa trông thấy bao giờ, hẳn là không ưa nổi ta. Dù ở cạnh nhau nhưng chẳng qua cũng chỉ là giao dịch, ta lại vọng tưởng chân tình." Thiệu Hoa Trì thản nhiên nói, ánh mắt chứa vẻ đau thương cùng tự giễu. Y vừa nói vừa rót cho mình và Nha Phù chén trà.

Dường như một động tác thong thả này có thể khiến lòng y bình tĩnh lại. Y nhắc nhở mình lần nữa, tuyệt đối không thể mất khống chế trước mặt Phó Thần. Nếu cứ ép buộc hắn như vậy, sớm muộn cũng sẽ đẩy Phó Thần đi xa hơn. Trước mắt cứ chờ sóng yên biển lặng mới có thể thu phục triệt để Phó Thần, bắt hắn chuyên tâm làm việc cho y.

Nha Phù cho rằng Thiệu Hoa Trì đang nói đến hôn sự của bọn họ, trong lòng bỗng thấy thương tiếc. Cả hai người đều là những kẻ đáng thương.

Thứ nỗi đau đồng bệnh tương liên này khiến trong nháy mắt, công chúa có cảm giác tâm ý tương thông cùng Thiệu Hoa Trì.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ