Chương 22

2K 179 14
                                    

 "Thần tử ca, đừng nhìn!" Cát Khả sợ đến mức sắc mặt tái xanh, bổ nhào vào lòng Phó Thần mà ôm chặt.

Hiện giờ Phó Thần cao hơn bọn họ một cấp, có thể tiếp xúc với những người ở tầng cao hơn, khiến bọn họ cũng theo bản năng không muốn bị Phó Thần phát hiện. Không phải là không tín nhiệm, mà chỉ là ý thức bảo vệ bản thân.

Phó Thần mặc kệ Cát Khả đu đưa trên người mình, chỉ yên lặng nhìn mọi người. Một đám tiểu thái giám bị ánh mắt kia quét qua, cảm thấy âm lãnh đến mức cả người phát run, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Các ngươi cho rằng chỉ cần như vậy là tránh được phiền phức? Cứ đóng cửa rồi chờ sư phó đến tận nơi kiểm tra?" Những người này ở trong cung cũng không phải ngày một ngày hai, có thể khiến cho bọn họ hoảng sợ như vậy, mùi máu tươi này tất nhiên không phải chuyện tốt lành.

"Không phải, chẳng qua bọn ta đều hoảng quá. Mọi người tránh ra, để Thần tử nghĩ biện pháp." Một tiểu thái giám quen hắn hô to.

Vừa nghe đến tên Phó Thần, những người từng được Phó Thần giúp đỡ đều dần tản ra, số còn lại có chút do dự nhưng cũng đành rời vị trí. Tuy nói Phó Thần tuổi không lớn trong nhóm thái giám, nhưng ba năm qua, hắn giúp đỡ không ít người, tiếng nói tương đối có trọng lượng.

Ba năm trước, Phó Thần chỉ đơn thuần nhanh chóng hòa nhập vào tập thể, mà cách nhanh nhất chính là khiến người khác mang ơn. Chỉ là giữa người với người không thể chỉ dùng lợi ích để cân nhắc, cho nên lâu dài, Phó Thần cũng thật sự có tình nghĩa với đám bạn cùng phòng.

Đám người rẽ ra một đường cho Phó Thần qua, đồng tử hắn dần mở lớn.

Trong vũng máu, có hai người, một nằm một ngồi. Trừ mùi máu tươi nồng đậm đến mức khiến người ta buồn nôn, bọn họ thật im lìm như không hề tồn tại.

Một là người mấy ngày trước vừa mới gặp qua, còn mỉa mai Phó Thần một trận. Diệp Tân nằm trên mặt đất, có vẻ như lành ít dữ nhiều, chỉ có nhìn lồng ngực phập phồng yếu ớt mới xác định được gã còn hơi thở. Bụng gã bị thủng vài lỗ, máu tràn lênh láng. Ngồi bên kia, bị hai tiểu thái giám giữ tay, là Vương Phú Quý mình đầy máu tươi, gương mặt đờ đẫn. Mà nhìn đến những vệt máu kéo dài xung quanh, dường như hắn cũng bị cảnh kinh hoàng này dọa đến chết đứng.

Tiểu thái giám ở trong cung không thể tránh việc nhìn thấy người chết, nhưng chính mình động thủ lại hiếm hoi như phượng mao lân giác. Đây cũng là lý do đám người trong phòng rối loạn đến thế.

Cảnh tượng này không cần phải nhiều lời, Phó Thần hít một hơi, mới nhìn ra hướng đám người đang đứng ngẩn: "Người nào có thể nói rõ cho ta chuyện này là thế nào, bước ra đây, ngay lập tức !"

Hắn biết việc này phát sinh chưa bao lâu, cũng biết thời gian vô cùng cấp bách.

Những chữ cuối vang dội như nện vào lòng người.Phó Thần rất hiểu phải làm thế nào để khống chế ngữ tốc, biết dùng loại ngữ khí gì để đạt hiệu quả trò chuyện cao nhất. Chưa ai từng thấy Phó Thần nổi giận, nhưng ít nhất nhìn gương mặt lãnh khốc của hắn lúc này, bọn họ cảm giác hắn như đang nổi cơn lôi đình.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ