Mục Quân Ngưng nghe Thái Bình bẩm báo, Phó Thần muốn đi Túy Tiên Lâu mua chút đồ ăn thêm cho nàng và Vịnh Nhạc, lòng chợt thấy ngọt ngào.
Nhưng bữa tối đã qua mà người còn chưa quay lại.
Phó Thần tuy là người láu cá, nhưng một khi đã nói sẽ là chuyện gì thì không phải nói suông. Trễ thế này rồi còn chưa vê, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?
Thấy Mục Quân Ngưng sai đám người Mặc Họa ra chờ trước cửa cung đến lần thứ ba, Vịnh Nhạc công chúa nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh bất chợt lên tiếng, "Mẫu phi, có phải người quá mức quan tâm đến tên nô tài này rồi hay không? Về muộn một chút, chắc là do gặp chuyện gì đó làm chậm trễ thôi, đâu cần phải hỏi thăm nhiều như vậy?"
Nàng phát hiện ra bộ dạng của Vịnh Nhạc có chút khác thường. Mọi này, nữ nhi của nàng đều rất ngoan ngoãn, dường như chưa bao giờ nói lời nào khó nghe.
Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, Mục Quân Ngưng nhận thấy nữ nhi có chuyện dối gạt nàng, "Nhạc nhi, con làm sao vậy?"
Vịnh Nhạc muốn nói lại thôi. Tuy cho rằng kẻ tên Phó Thần này chết đi là tốt nhất, nhưng nàng từ bé đến giờ chưa từng làm trái lời mẫu thân, cho nên ngập ngừng mãi không thốt ra được.
Cứ để chuyện này từ từ trôi qua đi. Trong lòng nàng cũng cảm thấy thương tiếc. Đúng vậy, khi nhìn mẫu phi bay bổng, nhảy múa, nàng thấy đẹp đến chấn động. Nàng nhận ra khi ấy, mẫu thân thực sự vui vẻ, thật sự chìm đóng trong niềm vui mà chỉ nữ nhân mới có, khiến người ta không khỏi xúc động.
Có phải nàng đã làm sai rồi không? Mẫu phi phải sống cuộc sống đầy áp lực trong cung như thế, vốn chẳng có bao nhiêu ngày vui vẻ, vì sao nàng không tiếp tục giúp bọn họ che dấu? Dù mẫu thân quả thực phá vỡ quy củ đi nữa, nàng cũng nên liều mình bao che cho họ.
Lòng đầy áy náy, lo sợ khiến Vịnh Nhạc bắt đầu run rẩy, mặt cúi gằm xuống, hai mắt ngây dại. Dáng vẻ bất thường ấy không thể thoát khỏi mắt Mục Quân Ngưng.
"Nhạc nhi, con đang che giấu chuyện gì?" Mục Quân Ngưng nắm lấy tay nàng, bỗng thấy đau xót.
Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, nữ nhi này đã gầy đến chỉ còn một lớp da bọc xương.
Không chịu nổi lương tâm dày xéo, nàng đang gián tiếp hãm hại một lúc hai người. Vịnh Nhạc đành nói ra kế hoạch của mình và Tân Di, lợi dụng sự tin tưởng của Phó Thần ra sao, đánh ngất hắn, đưa hắn vào trong rương gỗ rồi chuyển ra khỏi cung như thế nào, rồi đến việc "hạ táng" hắn.
"Vì sao, vì sao con làm như vậy?" Mặt Mục Quân Ngưng trắng bệch như tờ giấy, ngỡ ngàng không dám tin.
"Mẫu phi, người có nghĩ tới không? Nếu chuyện này bị hoàng thượng phát hiện ra thì chính là tội mất đầu. Hơn nữa, toàn bộ gia tộc của Mục gia đều sẽ bị xử trảm không sót một người." Vịnh Nhạc trấn tĩnh lại sau cơn bàng hoàng, lắc đầu, "Nữ nhi vốn tưởng hắn là nô tài của người, dù người có lòng với hắn một chút thì cũng chỉ tìm nơi ký thác. Người đương nhiên biết chừng mực hơn con, cái gì nên làm không nên làm, người đương nhiên hiểu rõ. Nhưng hôm nay, khi thấy người nhảy múa, con chưa bao giờ biết người hóa ra còn có thể múa. Vậy mà người lại phá lệ, chỉ đối xử đặc biệt với một mình hắn. Sau khi hắn nhắc nhở người một câu kia, nữ nhi thật sự hoảng sợ, sợ người sẽ hủy hoại chính mình... Nếu hắn có thể đáp lại người, đương nhiên con sẽ thành toàn cho cả hai, giống như lần trước vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Historical FictionTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...