Từ nhỏ Phó Dung đã phụ giúp làm việc nhà, cho nên sáng sáng đều dậy rất sớm. Hôm nay, lúc nó mở mắt thì trông thấy một ca ca lạ mặt đang ngủ bên cạnh mình. Đáng lẽ phải hét lớn lên mới đúng, nhưng nó lại rất bình tĩnh. Thiệu Hoa Trì nói, trong mấy huynh đệ tỷ muội Phó gia, chỉ có muội muội nhỏ nhất này có được vài nét tinh túy giống Phó Thần.
Nó im lặng thật lâu, lâu đến kỳ lạ.
Ca ca trước mắt nó rất đẹp, khuôn mặt trắng như ngọc, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên trong giấc ngủ, nhìn rất dịu dàng.
Mái tóc đen thật dài buông xuống không quy luật, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Nó từng quấn quýt Thụy vương điện hạ, được xem những bức tranh vẽ tứ ca. Mỗi nét phút đều do người vẽ dốc hết cõi lòng, cho nên cũng biết sơ sơ gương mặt ca ca. Người trước mắt nó tuy không quá giống, vóc dáng cao lớn thành thục hơn nhiều, nhưng ngũ quan không hoàn toàn thay đổi, có thể nhận ra bộ dạng thời niên thiếu.
"Tứ ca?" Cô bé hoang mang gọi.
Hôm qua, sau khi bảo Thanh Nhiễm lui xuống, Phó Thần tháo bỏ lớp hóa trang rồi lên giường ngủ cùng cô bé. Dù cô bé không muốn nhận hắn, nhưng đó vẫn là muội muội hắn mong chờ nhất.
Phó Thần mỉm cười mở mắt. Thật ra ngay từ lúc cô bé thức dậy, hắn cũng tỉnh rồi. "Sao, nhận ra chưa?"
Phó Dung cực kỳ vui sướng. Vị ca ca nó mong nhớ từ bé, nhất là sau khi gặp được Thụy vương, thấy Thụy vương yêu thích tứ ca, nó càng thêm sùng bái. Chỉ tiếc là từ khi sinh ra đến giờ, nó chưa được trông thấy tận mắt. Thụy vương nói chỉ cần nó ngoan thì nhất định lần này có thể gặp tứ ca. Không ngờ lần này nó thật sự đã gặp được.
Nhưng Thụy vương dặn nó giữ bí mật, không được nói gì với tứ ca, nếu không sau này sẽ không được gặp nữa.
Nó là cô bé ngoan, cho nên nhất định sẽ nghe lời.
"Tứ ca ! Muôi gặp được huynh rồi, cuối cùng đã gặp được huynh rồi !" Giọng nói của cô bé lúc này khác hẳn, lảnh lót như vành khuyên, lập tức biến thành con tằm, cuộn tròn lại nhào vào lòng Phó Thần, cọ tới cọ lui.
Phó Thần lúc này chỉ là một ca ca bình thường, bảo Viên Khải Thủy sai người làm chiếc du quay đơn giản trong tiểu viện, sau đó tự tay vẽ tranh, dạy đánh cờ, còn bảo Thanh Nhiễm dùng dây kết hoa, bày đủ trò vui chơi. Chỉ qua nửa ngày, cô bé đã quấn lấy ca ca không rời.
Ca ca tuấn mỹ, dịu dàng hơn cả trong tưởng tượng, hơn nữa còn làm nhiều món ăn ngon, cho nó chơi những trò chơi trước nay chưa từng được thử, thậm chí còn chưa từng nghe đến. Trong mắt nó, tứ ca như người trong mộng, tốt hệt như những gì Thụy vương nói.
Phó Thần dành ra hai ngày, chỉ để chơi với cô bé đã là khó khăn lắm rồi. Ngày hắn phải về kinh sắp đến. Sau khi biết Phó Liễu đã đến, hắn phải chuẩn bị lên đường. Mấy ngày nay, hắn điều tra được Thiệu Hoa Trì đang theo dõi gia đình hắn, bề ngoài là bảo vệ nhưng thực chất là uy hiếp. Quan trọng nhất là qua lời Phó Dung, hắn biết người nhà mình rất thích Thiệu Hoa Trì. Hắn rất hiểu bọn họ, ai có ơn với họ, họ sẽ hết mình báo đáp.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...