Thiệu Hoa Trì không đời nào lại để mắt đến sự sống chết của một thương nhân. Hơn nữa, khi ấy hắn biến mất không tăm tích, người bình thường sẽ nghĩ hắn chết rồi. Trong một hang động đầy rẫy cơ quan, sống được mới khó. Cho nên Thiệu Hoa Trì hẳn là vì đã đánh lui được đợt ba mặt vây công của Thiệu Mộ Tiễn, Phi Khanh và tri châu nên mới thuận đường quay về thành Mộ Dương, nghỉ xả hơi một chút. Suy cho cùng, ngủ ngoài doanh trướng cũng không thoải mái được. Y cũng cự tuyệt lời mời của tri phủ, lần đầu tiên trong năm năm nay, tới ở trọ trong khách điếm, khiến dân chúng thụ sủng nhược kinh.
Nghe nói Thụy vương đang ở trên đường phố, những người nghỉ trong quán trọ vừa thấy nhắc đến danh hào của y thì đều thò cổ ra ngoài nhìn, cả hiếu kì lẫn kính sợ. Đương nhiên, họ cũng muốn khấu kiến, nếu may mắn thì kết giao được với vị vương gia đỉnh đỉnh đại danh ở Tấn quốc này. Đám hỏa kế không trò chuyện với khách nữa, vội vàng chạy xuống nghênh đón Thụy vương gia. Mặt người nào người nấy đều như sắp lâm đại địch, bày hết đồ tốt trong quán ra.
Ngay cả tầng hai chỗ Phó Thần ở cũng có hỏa kế hì hục lau dọn sàn nhà, cánh cửa. Phó Thần quay về phòng mình, thu dọn những đồ vật trên bàn. Một lát sau, đám Thanh Nhiễm cũng tới. Phó Thần nhìn thấy bọn họ thì nỗi bất an cũng vơi đi phần nào, "Ngươi và Tiết Duệ cứ đi trước, ở một đêm tại điểm nghỉ chân. Bảo những người khác tạm dừng mọi việc, vài hôm nữa ta sẽ tới."
Thanh Nhiễm gật đầu. Nàng và Tiết Duệ đang định quay về chỗ ở của mình thì bắt gặp Thụy vương ăn vận nhẹ nhàng đi tới. Khi khoác một thân cẩm bảo, nổi bật dáng vẻ phong thần tuấn lãng. Khí tức thiên hoàng quý trụ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thanh Nhiễm vội vàng cúi đầu, lướt qua y. Bên cạnh y là một nữ nhân choàng khăn kín mít từ đầu đến chân.
"Chờ đã." Ngay lúc vừa ngang qua, Thiệu Hoa Trì gọi hai người lại.
Đỉnh đầu Thanh Nhiễm chợt tê dại, cúi càng thấp hơn. Nếu biết Thụy vương đến sớm như vậy thì kiểu gì nàng cũng cải trang rồi mới tới. Nhưng mấy năm nay, dù Thụy vương có đến Tây Bắc cũng rất ít khi vào thành. Y không bao giờ quấy nhiễu dân chúng, nếu có công vụ cần làm cũng chỉ ở tạm một lúc. Ai mà ngờ nàng lại xui xẻo như thế, chỉ ở thành Mộ Dương có mấy ngày để đón chủ tử quay về, thế mà lại gặp phải y.
Vẻ nghiêm nghị trong mắt Tiết Duệ chợt lóe lên. Trên đời này lại có việc trùng hợp đến thế sao?
Hai người vừa xoay lại, làm như vừa mới nhận ra Thiệu Hoa Trì, "Thụy vương vạn an, thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn."
"Chỉ là đi ngang qua thôi, người không biết thì vô tội, không cần giữ lễ." Thiệu Hoa Trì quan sát bọn họ một hồi, vẻ mặt lãnh đạm thoáng chút ý cười, như một cây vạn tuế nở hoa đẹp đến kinh động, "Vừa rồi bổn vương bỗng thấy ngươi quen quen, hóa ra là người quen thật. Tiết tam công tử, không ngờ ngươi cũng ở thành Mộ Dương."
"Tiểu nhân giờ cũng chỉ là một người áo vải, thật không dám nhận một tiếng Tiết tam công tử của vương gia." Tiết Duệ vừa hành lễ vừa nói. Lúc trước y người của nhị hoàng tử, là phe đối đầu với thất hoàng tử. Còn giờ lại càng không cần nói, từ những tin tức vụn vặt của Thanh Nhiễm, y cũng có thể phân tích ra vài chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...