Lần trước, sau khi hoàng thượng uống tiên đan, hứng trí sủng hạnh một tân phi tử xong, bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Chuyện tiên đan có vấn đề cứ hư hư thực thực như một đám mây đen che phủ hoàng cung. Hoàng quý phi và Mai phi ngày đêm thay nhau chăm sóc bên giường hoàng đế, thay chăn giặt dệm, không ngại long sàng dơ bẩn, xử lý các bãi nôn, chẳng hề ghét bỏ chút nào. Sau tỉnh lại, hoàng thượng cảm động đến nước mắt ròng ròng, vừa nghĩ tới thái độ của các phi tần khác. Hắn hồn nhiên quên mất, trước lúc hôn mê, chính hắn yêu cầu hai người này kề cận hầu hạ, những kẻ khác không được đến gần.
Hắn không tin đám nữ nhân kia, chẳng phải ai cũng chăm chăm vào ngôi vị hoàng đến hay sao. Chỉ có hoàng quý phi hào phóng, độ lượng, không màng quyền thế cùng với Mai phi ngây thơ, chân thành mới khiến hắn an tâm.
Hoàng đế hôn mê khiến cho vị tân phi kia sợ mất mật. Ả vào cung trong đợt tuyển tú năm ngoái nhưng suốt cả năm trời không được hoàng đế đụng tới. Tâm tư hoàng đế cũng chẳng có chút nào dành cho đám tiểu mỹ nhân bọn họ. Nếu không phải tiên đan khiến hắn hưng phấn, cần tìm gấp một người để phát tiết, lại không nỡ làm Mai Giác bị thương thì hắn cũng không chọn tú nữ.
Các tú nữ này thậm chí còn chẳng được gọi là phi tử, giờ lại càng khóc lóc như mưa. Tưởng vào cung là có thể bay lên cành cao, thế mà giờ mọi chuyện lại thành thế này. Hoàng quý phi ra lệnh cho cấm vệ quân tạm giam ả tú nữ kia lại, hoàng thượng chưa tỉnh lại thì chưa thể định tội.
Dù Lương Thành Văn có dốc hết sức lực cũng biết rõ, thân thể Tấn Thành đế bây giờ chỉ có thể dùng tiên đan để chống đỡ bên ngoài, chứ bên trong thì đã mục ruỗng rồi. Trong tiên đan có một ít thành phần là anh túc, không quá nhiều đến mức gây nghiện, nhưng có thể khiến tinh thần người dùng hưng phấn.
Sau khi hoàng đế tỉnh lại thì biếm phi tử kia vào lãnh cung, chỉ yêu cầu Mai phi và Đức hoàng quý phi đến hầu hạ.
Tối đến, thật vất vả mới dỗ được hoàng thượng ngủ say.
Hai người cùng ra khỏi Dưỡng Tâm điện, bảo các cung nữ đi cách xa, không được nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Tỷ tỷ đã lâu không quản lý cung vụ, sao gần đây lại bỗng nhiên để tâm?" Mai Giác cười hỏi. Bây giờ, nàng đã là sủng phi mà chẳng một ai ở hậu cung có thể lay chuyển đại vị. Năm năm nay, hoàng thượng chưa một ngày thôi sủng ái nàng, còn ban cho nàng một đứa con thừa tự trên danh nghĩa cực kỳ được yêu thích, lại xuất sắc bất ngờ là Thụy vương. Còn bản thân nàng thì thành dưỡng nữ cả Diệp gia, có thể nói là một nhân vật truyền kỳ.
Nếu người khác hỏi câu này, Mục Quân Ngưng sẽ cảm thấy như bị châm chọc, cố tình nhắc nhở rằng nàng đang không được lòng vua, cũng chẳng có địa vị, giờ lại tự nhiên muốn nhúng tay vào cung vụ thì có phải đã muộn rồi không.
Nhưng người hỏi là Mai Giác, nên nàng biết đối phương chỉ tò mò mà thôi.
"Hắn định vào cung lần nữa. Cái tên phá phách, khó khăn lắm mới ra được khỏi cung, giờ lại muốn chui đầu vào. Ta đương nhiên muốn chăm sóc hắn, đưa hắn về bên cạnh ta. Lần này, ta sẽ không nhường cho ai nữa." Mục Quân Ngưng chậm rãi nâng tay lên, ngắm nghía móng tay. Nụ cười nhẹ nhàng như hoa như nguyệt nhưng lại kiên quyết phi thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/216197135-288-k642817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Ficción históricaTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...