Chương 148

1.1K 87 25
                                    

Phó Thần có thói quen, lúc tỉnh lại sau khi hôn mê, hắn không mở mặt ngay lập tức mà vẫn làm bộ như đang ngủ, nghe ngóng âm thanh xung quanh xem có nguy hiểm hay không, đồng thời cũng có thể phán đoán phần nào tình cảnh của bản thân.

Đó là thói quen hình thành sau vài lần lâm vào hiểm cảnh. Việt hít phải bột phấn bay ra từ quan tài kia là chuyện không ngờ tới, bởi vậy hắn có thể nhận thấy người thiết kế ra cơ quan trong hang động này chẳng những tinh thông máy móc mà còn hiểu biết về tâm lý con người. Phải nắm chắc được suy nghĩ kẻ khác mới dễ dàng lừa họ vào tròng.

Sau khi bình phục ý thức, Phó Thần có thể cảm nhận được một vài âm thanh như tiếng lửa cháy tí tách, tiếng binh khí va chạm, tiếng đồ ăn sôi lên, còn có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm về phía mình, giống hệt với cảm giác khi ở tòa thành hoang, khiến người ta hít thở băng nề. Phó Thần cảm thấy việc này hết sức quái lạ, cho nên hắn mới không mở mắt ngay lập tức.

Hắn muốn biết kẻ kia từ đâu đến, có mục đích gì.

Sau đó, hắn chợt nghe tiếng Thiệu Hoa Trì lấy lọ thuốc ra, những viên dược hoàn va chạm lách cách trong bình xứ, cùng với giọng nói có chút lo lắng của Tiểu Mục, không khó để đoán Thiệu Hoa Trì định làm gì. Chắc là hắn hôn mê quá lâu, muốn dùng thuốc gì đó khiến hắn tỉnh lại đây mà. Chẳng qua chỉ là mấy ngày nay, hắn quá mệt mỏi, thân thể cần nghỉ ngơi nên mới thế, lúc này đã thần thanh khí sảng rồi.

Một lúc sau, Thiệu Hoa Trì ra lệnh cho bọn lính xoay người lại, sau đó hơi thở của y chậm rãi lại gần. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng trong cảnh bố bề yên tĩnh này lại hết sức rõ ràng. Người đang hôn mê không thể tự nuốt đồ vật, y muốn đút cho hắn sao?

Thiệu Hoa Trì tự mình làm những việc nhỏ nhặt như thế, bảo sao quân của Thụy vương lại hết sức tôn sùng vị chủ soái này. Đối với người ngoài như hắn còn vậy, huống gì là người khác. Một Thụy vương dốc lòng quan tâm đến thuộc hạ, ai mà chẳng thích. Nghe La Hằng nói bọn họ chỉ là một nhánh nhỏ, lực lượng thật sự của Thụy vương còn đang đóng quân ở ngoài thành Mộ Dương.

Hắn cảm thấy động tác của Thiệu Hoa Trì càng lúc càng không ổn, chẳng lẽ y định là thế? Hắn muốn nói cho Thiệu Hoa Trì biết, thật ra đút thức ăn cho người đang hôn mê có rất nhiều cách, không cần phải tiếp xúc thân mật như vậy. Phó Thần bỗng nhiên nhớ tới một hình ảnh, đó là lần hô hấp nhân tạo dưới nước ở hồ Dịch Đình. Nhưng mà đó cũng là cách cứu người khi không biết phải làm sao thôi.

Khi Thiệu Hoa Trì nghiêng người tới gần, Phó Thần có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Hắn không thể mong y nghĩ lại mà thay đổi ý định nữa, cho nên đành phải mở mắt ra.

Trong mắt hắn phản chiếu rất rõ gương mặt kinh ngạc của Phó Thần. Đáy mắt y lộ ra thứ cảm xúc nào đó không thể cắt nghĩa. Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng hình như y sửng sốt vì Phó Thần lại tỉnh nhanh như thế. Lúc đầu, động tác của Thiệu Hoa Trì cứng đờ, nhưng vẻ mặt thì khôi phục rất nhanh. Y từ tốn đứng dậy, rời khỏi người Phó Thần, tiếng nuốt khe khẽ phát ra trong yết hầu, không thèm nhìn sang bên cạnh, "Nếu ngươi đã tỉnh rồi thì không cần phiền phức nữa."

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ