Câu hỏi này là sự khẳng định Phi Khanh cũng tin tưởng Lý Ngộ, cũng có thể là một bước thử cao siêu hơn.
Nhận thấy ánh mắt Phi Khanh, vành tai Lý Ngộ khẽ giật, trái tim như bị ai đó siết lấy. Trong thời gian một phần ngàn giây, hắn vừa phải tìm được nơi phát ra tiếng nói, dựa vào tiếng động từng người phát ra để xác định chướng ngại vật phía trước, địa hình mặt đất lồi lõm ra sao. Khi Phi Khanh lên tiếng, y đứng rất gần Phó Thần. Hắn phải cân nhắc chiều cao của đối phương để quay đầu lại, điều chỉnh cho tầm mắt mình "nhìn" thẳng vào y. Hắn im lặng một hồi như thể cân nhắc câu chữ, sau đó nói, "Tùy cơ ứng biến, tìm kiếm thời cơ, đuổi tận....giết tuyệt."
Đó chính là suy nghĩ chân thật nhất của Thất Sát.
Ý nói, Thất Sát cùng đồng bọn đang mai phục quanh đây để tìm ra nhược điểm của bọn họ, có thể ra tay đánh lén bất cứ lúc nào.
Những lời này rành mạch, rõ ràng như tiếng đá dội bên tai Phi Khanh. Hai người cùng chung một suy nghĩ, Phi Khanh càng thêm thiện cảm với Lý Ngộ. Tuy Lý Ngộ kiêu căng nhưng không ảo tưởng sức mạnh.
Phi Khanh đăm chiêu suy nghĩ, lại thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Lý Ngộ. Y cũng có thể đoán được Lý Ngộ đnag nghĩ gì. Dù muốn đánh lén thì cũng chỉ là một đám ô hợp, sao có thể hạ được đội quân chính quy của họ lúc này. Những vệ binh đi theo đều được Phi Khanh huấn luyện suốt mấy năm ròng cơ mà.
Khi Phi Khanh và Lý Ngộ quay lại vị trí đứng ban nãy, thấy những binh lính mất tích ban nãy ngã lăn trên mặt đất, chết thê thảm. Nếu không phải họ còn mang áo giáp trên mình thì quả thật không thể nhận ra. Máu đã bị hút cạn, chỉ còn trơ lại khung xương.
"Những con bướm kia không phải ảo giác." Phi Khanh đâu đầu xoa thái dương. Thất Sát cố tình quấy phá, khiến y hỗn loạn, không phân rõ thật giả.
Kẻ địch muốn nấp trong bóng tối, tiêu diệu từng bộ phận chăng?
"Hắn muốn trêu ngươi chúng ta, kéo dài thời gian để viện binh đến phản kích." Lý Ngộ nghiến răng nghiến lợi.
Phi Khanh cảm thấy sống lưng lạnh toát như bị một khối băng vô hình đè nén. Bất chợt, một bàn tay ấm nóng chợt đỡ y từ phía sau. Thân nhiệt truyền qua lớp vải đó hóa ra đến từ Lý Ngộ. Phi Khanh thả lỏng hơn một chút, sát khí trong mắt cũng vơi dần.
"Ta nhớ gần đây có một con sông." Lý Ngộ lên tiếng.
"Không thể nào, phải băng qua vài ngọn núi." Không đủ thời gian. Con sông Lý Ngộ nói đến cách đây rất xa, phải mất mười mấy canh giờ di chuyển.
Khu vựa này là địa bàn của Ứng Hồng Loan, Phi Khanh chỉ ghé qua vài lần, không hiểu rõ lắm. Y cũng không phải một cấp trên tự tay xử lý mọi việc.
Y vẫn còn mải quan sát xem Thất Sát có thể ẩn nấp đâu đó không.
"Nhưng ta biết có đường tắt...." Lý Ngộ nói với Phi Khanh.
Chuyện này phải kể đến công của Hận Điệp, chuyên ra vẽ bản đồ trong nhóm thuộc hạ của Phó Thần. Nàng có thể coi là nữ tướng đắc lực nhất chỉ sau Thanh Nhiễm, đóng góp rất nhiều cho những kế hoạch của Phó Thần lâu nay. Trước kia, gia đình Hận Điệp sinh sống gần vùng này, bị sơn tặc vào cướp bóc, giết hết cả nhà. Nàng trốn vào hang đá mới may mắn sống sót, sau đó bám vào một cái bè gỗ, chịu đói chịu rét không biết bao lâu mới ra được khỏi thôn. Mà khi ấy, những thôn làng xung quang đều chịu sự khống chế của thôn Thượng Thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Fiksi SejarahTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...