Ra khỏi phòng lão Lã, Phó Thần thấy Lã Thượng vẫn đang chờ bên ngoài. Nghĩ cũng phải, những ngời này đều do Phi Khanh đào tạo, đâu dễ dàng qua mắt bọn họ được.
"Không phải lão Lã bị lây bệnh rồi chứ?" Lã Thượng có thể đoán được phần nào. Không nhiễm bệnh thì việc gì phải giam mình trong phòng, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.
Lý Ngộ bất đắc dĩ cười. Không ngờ ngay lúc nước sôi lửa bỏng này lão Lã lạy xảy ra chuyện. Hắn không phủ nhận hoàn toàn, " Giờ chưa dám chắc. Tạm thời ta bảo lão ở trong phòng theo dõi xem rốt cuộc bị làm sao. Ngươi sai người ở bên ngoài canh chừng cẩn thận chút."
Lã Thượng có ý muốn xách đao đi giải quyết lão Lã cho xong chuyện, nhưng bị Lý Ngộ ngăn cản.
Đang lúc bận truy tìm Thất Sát, bọn họ đã hỗn loạn lắm rồi. Giờ lại giết lão Lã thì chẳng phải tặng không món quà cho Thất Sát. Bọn họ không được tổn thất nhân lực, nhất là người phụ trách.
Cuối cùng, Lã Thượng vẫn bị thuyết phục. Bây giờ Linh Hào vẫn chưa về, mà có về cũng không thể chỉ huy tốt hơn Lý Ngộ. Hắn cảm thán một câu, "Thật ra ngài không giống những người bên cạnh chủ công lắm.'"
"Hả?" Lý Ngộ quay đầu, mí mắt khẽ giật.
"Tuy ngài nói có lý, nhưng thật ra mục đích của ngài chẳng qua chỉ là giữ mạng cho lão Lã thôi. Từ đó có thể thấy, thật ra ngài không đành lòng. Mới chỉ ở cùng lão lã mấy, điều gì có thể khiến ngài làm thế? Ngoài mềm lòng ra thì đâu có lý do nào khác?" Lã Thượng không phải một người lắm lời. Phó Thần đi cùng hắn mấy ngày nay, vẫn luôn giữ mức độ quan hệ giữa thượng cấp và thuộc hạ, lần đầu tiên nghe hắn nói một câu dài như thế.
Lý Ngộ quay đầu, nhìn thoáng qua Lã Thượng, dường như có chốt bối rối. Cuối cùng, hắn buộc phải thú nhận, "Ta quả thật không đành lòng. Chắc bởi ta cũng là người, đương nhiên có cảm xúc. Như vậy cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến quyết định. Chủ công cũng nói ta bao nhiêu lần."
Thấy Lý Ngộ âu sầu, hẳn là tự bản thân cũng không ưa tính nết này của mình. Lã Thượng cảm thấy thế mới là dáng vẻ mà thiếu niên ở tầm tuổi này nên có, "Dù ta biết như vậy không tốt cho đại cục, nhưng thân là thuộc hạ, ta mong có một vị chủ soái như ngài."
Ai mà thích một chủ tử sẵn sàng hy sinh thuộc hạ. Dù trung thành đến mấy cũng phải biết tiếc mạng.
Vài câu ngắn ngủi đã khiến hai kẻ chỉ đơn thuần là chỉ huy và thuộc cấp bất giác gần gũi hơn nhiều.
Lã Thượng và Lý Ngộ lại cùng nhau điều tra một lần nữa trong thành, nhưng vẫn không có một chút tin tức. Rõ ràng người sống sờ sờ không thể bốc hơi, thậm chí bọn họ còn không mở cửa thành, chúng làm sao chạy thoát được.
Thuỵ vương chắc chắn còn trong thành, chẳng qua không biết đang trốn ở đâu.
Lý Ngộ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng một ngày nọ, hắn nói với Lã Thượng, "Hay là y dịch dung?"
Nghe cũng có lý. Y có thể cải trang thành người bình thường, không nhiễm bệnh, sau đó lẩn vào dân chúng, rất giống với cách làm của Thất Sát.
![](https://img.wattpad.com/cover/216197135-288-k642817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Historical FictionTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...