Tấn Thành đế quay về Dưỡng Tâm điện. Những hoàng tử được phép tham dự triều chính cùng một số vị đại thần đều được gọi tới thảo luận chính sự.
Nghe tin những người được phái đi tập kích hai đoàn sứ thần đã trở về phục mệnh, Tấn Thành đế long nhan đại duyệt. Chỉ cần Trăn quốc và Kị Tang quốc khai chiến, đây là chuyện cực kỳ tốt với Tấn quốc. Cái gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi này mà không làm thì đúng là uổng phí cơ hội trăm năm.
Đang lúc các đại thần dâng lời nịnh nọt, Tấn Thành đế lại thấy gương mặt của thất tử nhà mình chẳng hề có chút vui mừng, tựa như đang gặp chuyện khó khăn, "Lão thất, sao mặt mày con lại nhăn nhó thế kia? Y đồ của Kị Tang quốc không thành, chúng ta đương nhiên phải ăn miếng trả miếng. Chẳng lẽ con cảm thấy trẫm giải quyết chuyện này có chỗ nào chưa thỏa đáng?"
Hắn muốn nói tới chuyện cống nha phiến, nhưng việc này trước mắt còn chưa công khai, Tấn Thành đế chỉ mờ mịt ám chỉ.
Thiệu Hoa Trì sửng sốt, đứng lên hành lễ, "Nhi thần đương nhiên không có ý kiến gì với quyết định của phụ hoàng, nhi thần chỉ lo lắng, ván này chúng ta thắng thật sao?"
Nếu hai nước kia đã chọn cùng một thời điểm để rời Tấn quốc, chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp? Không có định ước gì sao?
Phó Thần thoáng nhìn qua Thiệu Hoa Trì, sau đó lại buông mắt, làm như phận nô tài, chỉ là cái cột gỗ, chẳng nghe thấy gì hết.
Lời này của Thiệu Hoa Trì vừa mới ra miệng, các vị đại thần lập tức dừng tranh luận. Đại hoàng tử Thiệu Mộ Tiễn đứng bên cười nhạt, "Lão thất, phụ hoàng đã quyết định, đương nhiên sẽ cân nhắc kế sách vẹn toàn, đâu đến lượt đệ nhắc nhở? Lại nói, một hoàng tử ngày ngày còn ở trong hậu cung như đệ đương nhiên có nhiều chuyện không rõ về quốc gia đại sự. DƯỡng Tâm điện này cũng không phải Trọng Hoa cung của đệ, nếu có gì muốn hỏi thì lát nữa đại ca dạy đệ." Có ý kiến cũng phải câm, đừng có làm mất mặt. Với cái tính nết của ngươi thì tốt nhất cứ ru rú trong cung điện, chỗ này không phải chỗ chơi.
Nghe thế, các vị đại thần đều lẳng lặng xin phép rời đi. Lúc nhị hoàng tử vẫn còn phong độ, Thiệu Tử Du luôn luôn khiêm nhường. Nhưng lúc này, y đứng dậy, hành lễ với Tấn Thành đế để xin phép, sau đó mới quay sang đại hoàng tử, "Đại ca, lời ấy sai rồi. Thất ca chẳng qua là đưa ra nghi vấn. Phụ hoàng hy vọng chúng ta có thể tham dự triều chính nên mới bảo mỗi người phát biểu ý kiến của riêng mình. Huynh không cho thất ca lên tiếng, chẳng phải là uổng phí ý tốt của phụ hoàng sao?"
"Lão thất còn chưa nói gì, sao lão cửu đệ lại tự dưng đứng ra nói chuyện. Ta không biết từ khi nào đệ lại hiểu lòng lão thất như vậy đấy." Ý nói y hiềm nghi cửu hoàng tử kết bè kết phái.
Nhưng Thiệu Tử Du cũng không phải đèn cạn đầu, không dễ gì đâm đầu vào cái bẫy như vậy, "Đệ chỉ nói lý lẽ, không giúp đỡ ai. Đại ca việc gì phải xuyên tạc lời nói của đệ?"
Các nhi tử có ý thức cạnh tranh nhau là chuyện tốt, chỉ cần không kết bè kéo đảng thì đôi khi cà khịa nhau một chút cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua chỉ là đánh nhau bằng nước bọt, cho nên Thiệu Mộ Tiễn và Thiệu Tử Du có khắc khẩu cũng đều biết chừng mực. Tấn Thành đế nâng tay hòa giải, quả nhiên không hề nổi giận, quay sang Thiệu Hoa Trì, "Lão thất, con nói hết những điều mình nghĩ xem nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Đồng Kha Số chương : 288 + phiên ngoại Editor: Giai Mẫn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ công, thụ truy công, cường cường, cung đình, tranh đấu, thái giám (giả đấy) công x hoàng tử (sau là hoàng đế) thụ. Công việc của một tổng quả...