Chương 62

1.4K 115 14
                                    

Lúc nhận được tin báo đầu tiên, Thẩm Kiêu chỉ nhếch môi cười nhạt. Mọi chuyện đương nhiên đều theo đúng dự tính của y.

Nhưng khi tin thứ hai đến gần như cùng một lúc, bấy giờ y đã nhận ra, âm mưu của y bị Phó Thần nhìn thấy, "Mỗi người đều có đặc thù giống hắn."

Bảy người ở bảy cổng?

Thẩm Kiêu giả vờ say rượu, tìm cớ rời Điểm Giáng đài. Hai người bọn họ đi đến nơi yên tĩnh.

"Thẩm Kiêu, chúng ta đã quá coi thường hắn, nhưng đừng để lật thuyền trong mương." Tưởng Thần thu hồi ý nghĩ khinh thị đối phương. Bản thân hắn cũng không muốn tâm huyết bao năm đều trôi theo dòng nước.

"Giống như ta hiểu rõ hắn, hắn cũng suy đoán được cách nghĩ của ta." Phó Thần tương kế tựu kế, phá tan kế hoạch của y. Nhưng đáng sợ hơn cả là, Phó Thần sao có thể phân tích được âm mưu của y trong thời gian ngắn ngủi như vậy, còn tìm được người hao hao giống mình làm kẻ thế thân.

Cho dù y đã coi Phó Thần ngang hàng với Phi Khanh, nhưng như vậy vẫn là quá xem thường người này.

"Vậy tiếp theo, hắn sẽ làm gì?"

"Có hai khả năng. Thứ nhất, hắn chính là một trong số bảy người này. Nếu làm theo kế hoạch này, chúng ta cũng không có khả năng lấy mạng một lúc cả bảy người mà không gây ra sự chút ý, hắn có thể nhân cơ hội đào thoát ra khỏi cung. Thứ hai, hắn không nằm trong số đó mà chỉ muốn đánh lừa chúng ta. Cả hai khả năng này đều có khả năng đúng, chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai."

"Nửa canh giờ nữa là quốc yến kết thúc, trước đó..." Tưởng Thần cân nhắc thời gian cũng không còn nhiều. "Người của chúng ta có thể thống kê những người ra khỏi quốc yến không?"

"Không thể, quá nhiều người, không ước tính được. Hơn nữa, sứ thần cũng mang theo khá nhiều tùy tùng, hộ vệ." Thẩm Kiêu lắc đầu. Hơn nữa, bây giờ mới bắt đầu tính xem có bao nhiêu người đã biến mất khỏi quốc yến thì quá lãng phí thời gian, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Y trầm tĩnh nói. "Tưởng Thần, hắn có thể khiến mưu đồ của chúng ta diệt vong."

Bất cứ người nào khi đối mặt với một thế lực to lớn, dù có tự phụ đến mấy cũng sẽ chọn cách bo bo giữ mình. Người này lại không thèm để ý, tài nguyên để che giấu quá ít ỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ, còn dám ra tay đối phó với kẻ địch không hề biết mặt, đủ thấy hắn là người quyết liệt, hung ác hiếm có trên đời.

Thẩm Kiêu cảm thấy thật may mắn sao, thế lực của Phó Thần bây giờ vẫn còn yếu ớt. Chỉ có bóp chết từ trong trứng nước mới có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu họa.

"Con tê tước kia xem ra không về được nữa rồi." Thẩm Kiêu thổi một âm điệu kì quái lên không trung nhưng không thấy bóng dáng tê tước.

Y nhớ tới, lần cuối cùng thấy nó là lúc nó đậu lên vai Phó Thần, sau đó liền mất tích.

Không hổ là Thất Sát, chỉ dựa vào một ít dấu vết để lại mà đoán ra chuyện bất thường.

Sao có thể để cho ngươi lớn mạnh được.

"Ngươi ra khỏi cung một chuyến, nếu có thể liên hệ với Phi Khanh là tốt nhất. Còn nếu không thì đi đến chòi chim cạnh ao ở cửa thành bắc, thả hết tê tước Phi Khanh nuôi ra." Ở đó có tổng cộng mười hai con, là toàn bộ số tê tước bọn họ nuôi ở Tấn Triều. Loài chim này tốc độ cực nhanh, rất khó bắt, việc huấn luyện tương đối gian nan. Hơn nữa, chúng không thích nghi được khí hậu Tấn triều, tỉ lệ sống sót khá thấp, suốt hai mươi năm qua chỉ nuôi sống được mười hai con này.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ