Phần Không Tên 187

1.5K 73 12
                                    

Hoá ra y đã ẩn mình bấy lâu nay. Ai mà ngờ được? Ai mà biết được?

Những nhón tay Phi Khanh gầy guộc như một xác ướp vừa bò ra khỏi hầm mộ. Có lẽ vì ghì quá chặt để kìm nén cơn chấn động trong lòng, một bên tay vịn của xe lăn gãy ra, khiến y ngã nhào xuống đất.

Ám vệ đang định chạy đến đỡ Phi Khanh thì bị y đẩy ra, gần như dùng hết sức lực mà quát, "Ngăn đám Linh Hào lại. Các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất ! Hắn không thể chỉ dẫn theo một đám người cỏn con như thế. Mau báo tin cho Lý Ngộ, bảo hắn thay đổi lộ trình, đến chi viện cho Linh Hào. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi đi !"

Bọn họ biết đi đâu tìm Lý Ngộ đại nhân bây giờ? Lý Ngộ nổi danh là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Hai mắt Phi Khanh tối sần, ho ra cả máu và vụn nội tạng.

Tử Vi vừa xuất hiện, khí thế bừng bừng, đâu phải thứ mà đám người Linh Hào có thể ứng phó được. Thành Bảo Tuyên có kiếp nạn lớn !

Còn chưa kết thúc đâu. Họ không thể rối trí lúc này được !

Đế vương tinh vẫn đang trong thời kỳ cường thịnh. Bọn họ đã nung nấu kế hoạch suốt mấy thập niên, sao có thể dễ dàng thất bại như thế. Một vị bá chủ như bệ hạ nhất định không thua.

Phi Khanh bò lên xa lăn, để thuộc hạ đẩy mình vào trong phòng. Y múa bút thành văn. Hiện giờ, đường liên lạc ở Tây Bắc đều đứt đoạn, không thể báo tin cho điện hạ. Nhưng nếu sai người chạy thẳng một đường về Kích quốc thì sao? Tuy mất rất nhiều thời gian, nhưng phải làm thế mới chắc chắn đưa thư đến tay chủ công.

Thiệu Hoa Trì là Tử Vi Tinh, chắc chắn không sai.

Lúc này, Linh Hào vừa nhận được tin giả nói Thiệu Hoa Trì đã khỏi hẳn. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn đổi tuyến đường tắt về thành Bảo Tuyên cho nên không gặp được ám vệ của Phi Khanh.

Không gặp ám vệ của Phi Khanh, nhưng lại bất ngờ gặp một nhóm người khác từ kinh thành đến. Đó chính là đại hoàng tử Thiệu Mộ Tiễn. Sau khi quay về từ sa mạc Hốt Thạch, Thiệu Mộ Tiễn kể lại chuyện mình bị Thiệu Hoa Trì hãm hại, suýt rơi xuống cát lún, thêm mắm thêm muối một phen, cuối cùng chỉ có thể mang vài người sống sót quay về.

Y cáo trạng ầm ĩ, nhưng hoàng đế cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Lão thất hàng năm đều ở Tây Bắc giữ gìn ổn định biên cương, còn Thiệu Mộ Tiễn ngươi đến đó làm gì? Nếu ngươi không có ý đồ khác thường thì một đứa chưa bao giờ gây chuyện như lão thất việc gì phải đối phó với ngươi?

Nhưng dù sao cũng có sự thật là đại hoàng tử suýt nữa mất mạng. Lúc này, đại dịch thiên hoa bùng nổ, vừa may lão thất lại ở gần đó, đế vương thuận tiện bảo y đến phụ trách. Nhưng hắn không ngờ lão thất cũng nhiễm bệnh. Sau khi biết thứ bệnh này kinh khủng thế nào, Tấn Thành đế áy máy không thôi. Vậy mà Thiệu Mộ Tiễn lại cứ nghênh ngang rõ chướng mắt. Không phải ngươi suốt ngày chê lão thất không có bản lĩnh sao? Được, ngươi giỏi thì cũng đi Tây Bắc đi.

Chuyện thế này đã là thói quen của Tấn Thành đế rồi. Mỗi khi xảy ra chuyện thì tội lỗi là do người khác chứ không do hắn.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ