Chương 145

1.1K 89 11
                                    

Bầy dơi kia lao đến rất nhanh, Thiệu Hoa Trì đưa một tay ôm chặt lấy Phó Thần, kéo hắn sát vào người mình, che chở hắn khỏi bầy dơi tấn công, giọng nói nghiêm nghị, "Đừng cử động !"

Trong âm thanh vù vù ghê rợn, bầy dơi bị cây đuốc phân làm hai lối, chỉ có vài con bị lửa thiêu rơi xuống đất. Sau lưng là tiếng kiếm vung lên chém, một vài thân binh bị bị chúng hất ngã xuống đất, cực kỳ chật vật.

Phó Thần thấy Thiệu Hoa Trì che chắn cho mình, không ngờ y lại là người chăm sóc thuộc hạ như thế, bỗng chốc ngây người. Nhưng cũng chỉ trong tíc tắc mà thôi, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quát lên với những binh lính đang rối loạn đằng sau, "Không được hoảng, mau đứng dậy, chúng không đáng sợ như các ngươi tưởng, cũng không cắn chết người đâu. Cố gắng ở yên tại chỗ, đừng lộn xộn. Đốt đuốc, tất cả đốt đuốc lên !"

Nếu chúng không tấn công thì đương nhiên có cách khác để tránh né, nhưng giờ đã chọc giận chúng rồi thì dùng lửa để đối phó là nhanh nhất. Những sinh vật sống trong bóng tối luôn sợ lửa.

Nghe tiếng Phó Thần, những người khác như được trấn an. Nếu hắn không quát lên như thế thì trong âm thanh rít gào của bầy dơi lúc này, sẽ chẳng ai nghe được tiếng hắn. Phó Thần kịp thời ra lệnh, tránh cho những người này hỗ loạn, hao binh tổn tướng ngay từ đầu.

Ở Trung Nguyên, không mấy người từng trông thấy loài dơi. Bản năng của con người là sợ hãi những thứ họ không có hiểu biết, cho nên lúc này đương nhiên sẽ kinh hoảng. Cho dù có là binh lính của Thiệu Hoa Trì dày dặn kinh nghiệm đi nữa thì cũng hoang mang lo sợ. Nhưng điều này là tối kỵ, bởi khi trong lòng sợ hãi quá mức thì vốn những chuyện có thể thản nhiên vượt qua được lại trở nên hết sức khó khăn.

Sau lần tấn công đầu tiên, chúng bay lượn một vòng, định tập kích lần nữa. Thiệu Hoa Trì nắm chặt đuốc, vung thẳng về hướng chúng lao đến.

Có Thiệu Hoa Trì chống đỡ phúa trước, những người đứng lên cùng dần nhiều hơn. Các thân binh đều bình tĩnh trở lại, thắp thêm vài ngọn đuốc, số dơi cũng bị đốt thưa thớt dần.

Khi đám dơi đã tổn hại phân nửa, chúng dừng tấn công, tụ lại thành bầy, bay ra khỏi hang.

"Chúng...đi rồi?" Bên cạnh Phó Thần là lính hầu từng bê nước đến cho hắn tắm. Gã nghẹn họng trân trối nhìn bầy dơi bay đi.

"Dơi không bao giờ sống ở môi trường khép kín, cho nên nơi này đương nhiên phải có đường ra." Ngay từ lúc vào, Phó Thần đã nhận ra ở đây có luồng không khí lưu thông, nếu không thì trong hang đá kín bưng như vậy chắc chắn phải cảm thấy ngột ngạt. Mà bầy dơi này không thể này cũng không thể sinh sống trong hang kín, chúng phải có chỗ bay ra bay vào để tìm mồi. Ban nãy, ánh lửa khiến chúng hoảng sợ, cho nên chắc sẽ không quay lại trong thời gian ngắn.

Phó Thần nói những điều hắn nghĩ ra cho người khác nghe. Lính hầu trợn mắt đầy sửng sốt, "Sao ngươi lại biết nhiều như thế?"

"Ta là thương nhân, thường xuyên vào nam ra bắc, nghe được nhiều thứ nên đương nhiên có chút hiểu biết." Phó Thần vẫn bình tĩnh như trước. Trên mặt Thiệu Hoa Trì lại chẳng hề có chút bất ngờ nào, giống như Phó Thần biết những chuyện đó là lẽ đương nhiên.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ