Chương 176

930 71 7
                                    

Thực ra, Phi Khanh còn chưa tin tưởng Lý Ngộ đến múc để cho hắn giám sát nghi thức từ đầu đến cuối.

Nhưng so với những hộ vệ phần đông là võ tướng thì chắc chắn một mưu sĩ như Lý Ngộ sẽ vừa ý Phi Khanh hơn. Những người thích hợp khác là Hưu Hàn Học và Lục Minh đều đã chết, không còn ai dùng được. Nếu chủ công đã cho rằng Lý Ngộ có thể đảm nhận công việc này, vậy thì còn gì đáng nghi ngờ nữa chứ?

Lý Ngộ ngẫm nghĩ một hồi, "Chuyện này không thành vấn đề. Ta giám sát cũng sẽ yên tâm hơn một chút, lỡ như xảy ra chuyện gì đột ngột không kịp ứng phó. Nhưng mà để ngừa vạn nhất, ta để huynh tự chọn địa điểm huynh cho là an toàn."

Nói cũng có lý, cho nên Phi Khanh đồng ý ngay. Lỡ giữa quá trình lại bị kẻ khác quấy phá thì coi như xôi hỏng bỏng không. "Vậy ta sẽ chuẩn bị trước, sau đó chúng ta cùng xuất phát."

"Được, nhưng liệu ta có thể ở lại một thời gian không."

"Sao vậy?" Phi Khanh thắc mắc. Lý Ngộ vừa đến đây, chẳng lẽ còn chuyện gì chưa hoàn tất.

"Ta lo có cá lọt lưới, cho nên huynh để lại cho ta một nhóm người, ta tuần tra quanh đây một lượt xem. Phải quét sạch mọi cái lông đuôi của chúng mới yên tâm được." Ngay cả cách nói chuyện của Lý Ngộ cũng có chút giống Lý Hoàng, còn tinh thần cẩn tắc vô áy này thì đúng là học một hiểu mười.

Chuyện Lý Ngộ nói cũng là nỗi lo lắng của Phi Khanh. Nếu không phải thân thể y sắp không chịu đựng được thì y nhất định phải chờ đến khi bắt tận tay day tận trán Thất sát mới dám đi. Phải nói, ở đây không một ai muốn tóm Thất Sát hơn y. Không giải quyết triệt để, y khó mà nguôi cơn giận. Bằng không y đã chẳng hao phí nhân lực, sai người canh gác suốt một tháng. Giờ Lý Ngộ tình nguyện nhận trách nhiệm, thế thì không thể tốt hơn.

Lý Ngộ nói sẽ ở lại đây, ai nấy đều vui mừng. Phi Khanh muốn tìm một người để đổi xác hoàn hồn hẳn là không dễ, nhưng nhìn dáng vẻ của y thì chắc đã sớm chọn được rồi. Chuyện này hắn không cần nhọc lòng nữa, hắn đã có tin tức mình cần.

Bên kia, A Nhất và A Tứ cũng dẫn Đệ Bát quân chia làm hai hướng, một đội hợp với lực lượng của "nhị hoàng tử", còn một đội vào kinh. A Nhất đi khong lời từ biệt, A Tứ lại chẳng hề giải thích, nên khi A Tứ chuẩn bị lên đường, Lý Ngộ mới thắc mắc, "Sao A Nhất ca lại đi trước vậy?"

A Tứ có chút xấu hổ. Nhớ đến thái độ của A Nhất, lại nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Lý Ngộ, hắn chẳng biết phải nói sao. A Nhất, ngươi xem đi, Lý Ngộ chẳng những không mang lòng thù ghét ngươi, còn quan tâm đến ngươi. Chân tình này sao có thể là lừa dối chứ? Vậy chẳng phải khiến Lý Ngộ buồn lòng lắm sao?

"Đệ biết rồi đấy, kế hoạch của chủ công đã đến giai đoạn cuối. Hắn phải đi Loan Kinh chuẩn bị trước, chờ khi họp mặt với đệ và Phi Khanh thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến công." A Tứ giải thích.

"Đệ hiểu rồi." Lý Ngộ nghiêm túc gật đầu.

A Tứ cười khúc khích, "Không cần nghiêm túc như thế. Trời sập xuống cũng có A Tứ ca đỡ cho đệ."

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ