🐶 Chiếc xe đạp điện phóng nhanh như chớp ⭐

1.7K 158 20
                                    

Tần Tu nhìn Thẩm Triệt một lúc lâu, rồi hắng giọng: ” Vậy... Sau khi tôi uống say, có làm chuyện gì kì quái không?”

Thẩm Triệt điềm nhiên lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này cũng biết chính mình sau khi say có làm chuyện gì đó sao?

Tần Tu nhìn cậu, nhìn lâu đến mức người ta phát run vẫn chưa chịu buông tha: “Cậu thề là không có gì chứ?”

Đệch. Thế mà phải thề à! Chịu đựng không nổi ánh mắt xuyên tâm của hoa khôi trường, Thẩm Triệt đành phải giơ tay lên: “Tôi thề là không có. Nếu không… nếu không tôi ra đường sẽ bị xe cán!”

“Đờ mờ. Mới sáng sớm mà đã thề thốt cái gì độc địa thế hả?” Hạ Lan Bá từ toilet đi ra, miệng ngậm bàn chải đánh răng, “Mấy đứa nhãi ranh đúng là anh hùng trẻ trâu không phải lối!”

Khải Mặc Lũng thắt cà-vạt đi xuống lầu, mỉm cười liếc Hạ Lan Bá một cái: “Tối qua ngủ có ngon không?”

“Ngủ ngon hay không liên quan cái mông gì đến nhà anh. Anh là thần ngủ đấy à!” Trạch nam xoay người đi ra ban công, bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng.

Âu Triết Luân mặc một chiếc quần da màu đen, hàng thiết kế số lượng có hạn đi xuống lầu, trên quần còn treo một chùm lông đuôi cáo, thấy Tần Tu còn chưa đi liền vội vàng gọi giật đối phương lại: “Hoa khôi, cậu đứng yên đó, không được cử động!”

Tần Tu hừ lạnh một tiếng, xoay người nhấc cái túi xách trên sô pha lên, không thèm để ý đến lời Âu Triết Luân.

“Được rồi, được rồi. Không phải hoa khôi trường, là hotboy trường, được chưa?” Âu Triết Luân túm chặt Tần Tu lại, “Mau mau giúp tôi. Cứ đứng yên chỗ này. Đứng đấy nhá!”

Thẩm Triệt rửa mặt mũi, thay xong quần áo từ nhà tắm bước ra, thấy Âu Triết Luân lại bắt đầu đứng trước gương tập điệu bộ, còn Tần Tu đứng ở tít xa, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn. Âu Triết Luân còn muốn làm trò trước gương thêm chút nữa, Thẩm Triệt có thể thấy rõ vẻ chán nản trong mắt Âu sư huynh, rồi sau đó Âu thiên vương ủ rũ dựa vào gương, quay đầu lại, làm bộ đáng thương nói: ” Tần Tu, cậu có thể làm cái mặt quỷ được không?”

Tần Tu chịu không nổi, lườm anh ta một cái, sau đó xách túi lên đi ra cửa.

Thẩm Triệt thu dọn sách vở xong cũng theo sau ra khỏi nhà, theo thói quen đi xuống lầu chờ thang máy.

Cửa thang máy “Kính coong” một tiếng rồi mở ra. Thẩm Triệt vừa định bước vào bỗng nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, vội dừng bước lại. Người trong thang máy kỳ quái nhìn về phía cậu sinh viên vẫn đứng chần chừ trước cửa. Thẩm Triệt thì lại nhìn Tần Tu đứng tận cùng bên trong thang máy đang đeo túi xách, giống như hạc đứng giữa bầy gà. Tần mỹ nhân lúc này đang lạnh lẽo nhìn cậu, bĩu môi.

“Có vào không vậy?” Một nữ sinh đứng sát cửa thang máy hết kiên nhẫn hỏi.

Thẩm Triệt rất muốn chỉ vào cái bản mặt dương dương đắc ý khó ai bì nổi kia của Tần Tu mà lớn tiếng tố cáo: “Người này không cho tôi vào kìa!” nhưng cuối cùng vẫn vô dụng mà đại bại, Người ta không muốn cùng cậu đi chung một thang máy, cậu cho dù muốn trêu ngươi, cứ cố tính mà đi vào cũng không được ích gì, mà rõ ràng lại còn khiến cho quan hệ giữa hai người càng căng thẳng hơn, hà tất phải thế chứ. Vì thế đành nhân nhượng lùi bước lại, giơ tay về phía nữ sinh kia làm dấu động tác ý là ”thật xin lỗi”: Ngại quá.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ