🐶 Hoa khôi trường tự mình hại mình! Coi chừng đọc! ⭐

1.5K 91 22
                                    

Ngày hôm sau, lúc Thẩm Triệt tỉnh dậy đã là giữa trưa, Tần Tu đã không còn trong phòng. Cậu vò vò tóc ngồi dậy, trong lòng tiếc dã man. Còn tưởng mình là người thức dậy trước, sau đó có thể thấy bộ dáng hoa khôi trường chậm rãi tỉnh dậy. Đó chắc chắn là cảnh đẹp nhất trên đời rồi.

Vừa động người một chút, thắt lưng liền đau nhức không chịu nổi, Thẩm Triệt tay đỡ thắt lưng, đau đến nhe răng, bỗng nghe tiếng Hạ Lan Bá vừa đi lên lầu vừa quát:

“Thẩm Nhị, chú mày còn muốn ngủ tới khi nào?!”

Thẩm Triệt giật nảy mình, cuống cuồng tìm quần áo mặc vào, đúng lúc này nghe thấy giọng Tần Tu gấp gáp vang lên dưới lầu:

“Cậu ta sốt. Để cậu ta ngủ nhiều một chút!”

Hạ Lan Bá lúc này mới dừng chân lại: “Không phải đã uống thuốc sao. Vẫn chưa khỏe à?”

Thẩm Triệt nghe thấy tiếng Hạ Lan Bá đi xuống lầu, lúc này mới thở phào một hơi.

Lúc đang mặc quần áo thì Tần Tu mở cửa bước vào, Thẩm Triệt vội che đũng quần, Tần Tu liếc cậu một cái: “Che cái gì, bây giờ tôi còn lạ chỗ nào nữa.”

Thẩm Triệt ấm ức xách quần ngủ lên. Cái tốc độ bội tình bạc nghĩa này… Thật không hổ là hoa khôi trường.

Tần Tu kéo ghế dựa ra, ngồi xuống trước bàn học mở laptop. Dạo này bài vở trên trường cũng không ít, nhân lúc công ty cho hai ngày nghỉ xả hơi phải mau bổ túc mới được.

Thẩm Triệt thay quần áo xong xuôi thì mở cửa ra khỏi phòng, chưa đi được bao lâu thì lại trốn trở về.

Tần Tu xoay ghế dựa lại, gỡ cặp kính gọng đen xuống, nhìn nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đứng trước cửa: “Cậu làm gì mà lén lút vậy?”

Thẩm Triệt bất đắc dĩ chỉ ra ngoài cửa: “Sư phụ đang tập đá chân ở dưới.”

“Anh ta tập đá chân anh ta, cậu xuống tắm người cậu, liên quan gì nhau mà kêu?” Tần Tu lừ Thẩm Triệt một cái, lại đeo kính lên bộ dáng cậu-phiền-quá-đấy, “Mau ra ngoài đi. Yên cho tôi còn làm bài tập.”

Thẩm Triệt thấy Tần Tu lại chúi đầu vào laptop, nội tâm mười phần đau khổ. Sao có thể tuyệt tình như vậy chứ? Thật đúng là xử-xong-liền-trở-mặt. . . . . .

Tôi cứ không ngoan ngoãn ra ngoài đấy. Thẩm Triệt đỡ eo lết cái mông ngồi xuống cạnh giường. Mông còn hơi đau. Cậu liếc Tần Tu một cái, tâm nói cũng tại tôi chiều anh quá hóa hư rồi. Khi cần phải tỏ ra khí phách của bạn trai thì tuyệt không thể thua được!

Tần Tu gõ bàn phím không để ý đến cậu. Thẩm Triệt kiên trì ngồi, ngồi đến khi phát ngốc luôn.

Tần Tu đương nhiên biết phía sau mình có âm hồn không tan, tay cầm di động dựng thẳng lên, liền soi thấy tên kia đang ngồi ở phía sau nhìn anh đến ngẩn ngơ, trên người còn mặc một thân áo ngủ hình anh chàng Bọt Biển, vừa nhìn đã thấy moe chết người. Cái khẩu vị này thiệt tình cũng khiến Tần Tu thấy mất mặt, lại nhớ tới chuyện đêm qua thì càng xấu mặt hơn. Mình tại sao lại có hứng thú với tên con trai mặc áo ngủ hình bọt biển SpongeBob này nhỉ, lại còn luôn có ảo giác đáng sợ mình sắp biến thành anh chàng sao biển Patrick mập ú nữa chứ…

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ