Sau khi chụp trang bìa cho tạp chí xong, buổi chiều còn có một buổi fan-meeting nhỏ, buổi gặp gỡ tiến hành trên xe buýt cho nên hiện tại, cả nhóm cũng đang ngồi xe buýt quay về công ty luôn. Cả xe buýt to như vậy nhưng im lặng đến kỳ dị, dường như tất cả mọi người đều cảm giác được áp suất thấp tản mác ra từ người Tần Tu, chỉ có mình Doãn Long Nhất là ngoại lệ. Chàng thanh niên đầu mào gà tai đeo headphone, đang lắc lư feel the beats. Doãn Long Nhất ngồi chếch góc đằng sau, Thẩm Triệt thì ngồi bên cạnh Tần Tu, liếc mắc một cái là có thế nhìn thấy bạn Doãn đang rất vui vẻ phía sau, cái điệu bộ giống như “cậu không vui nên tôi mới vui đó”. Suốt dọc đường, Tần Tu nhắm mắt không nói gì, tình trạng này mà gặp mặt fan thì cũng không tốt cho lắm. Thẩm Triệt muốn hỏi anh đã có chuyện gì nhưng lại cảm thấy tốt nhất chớ có nên vuốt râu Gấu Bắc Cực.
“Á! Dừng dừng dừng!” Doãn Long Nhất bỗng nhiên nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ bên đường, vội kêu tài xế tấp sát vào. Chiếc xe quản lý dừng lại, Doãn Long Nhất quay đầu lại nói với Hạ Chinh: “Các người về trước đi, tôi xuống shopping.”
Cậu thanh niên với cái đầu Mohawk sành điệu đeo kính râm, đội mũ phớt, vịn lưng ghế tựa hàng trên đứng dậy. Bởi vì lối đi giữa hai hàng ghế hơi chật, lúc vịn tay vào ghế, không ngờ lại đập vào đầu Tần Tu. Ờ, xong rồi. Tần Tu bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt lập tức đen thui: “Tại sao cố ý đánh vào tôi?”
Doãn Long Nhất rõ ràng là vô tình nhưng bị mắng một câu như vậy cũng cáu tiết: “Cái gì? Ai bảo tôi cố ý đánh cậu?”
“Xin lỗi tôi ngay.”
Doãn Long Nhất thấy Tần Tu đứng bật dậy, thái độ lạnh như băng ngang ngạnh như vậy liền phát hỏa: “Ông đây đéo xin lỗi đấy!”
Thẩm Triệt cũng thấy Tần Tu có hơi quá đáng, vội bước tới can ngăn: “Bỏ đi, anh ta cũng không cố ý đâu.”
“Anh ta không cố ý chẳng lẽ là tôi cố ý?!” Tần Tu nói xong cũng nhận ra mình nói sai rồi, vậy là nặng mặt hỏi anh chàng đầu quắn vô tội: “Thẩm Triệt, cậu đứng về phía tôi hay anh ta?”
Thẩm Triệt thật không biết trả lời thế nào, tâm nói tôi đương nhiên là về phe anh vô điều kiện rồi, nhưng chúng ta dù sao cũng là một nhóm, có cần phải chấp nhặt chuyện bé xíu này không? Bởi trong lòng vẫn luôn che chở Tần Tu, vậy là cậu đành nói với Doãn Long Nhất: “Anh cứ xin lỗi anh ta một câu cho xong chuyện.” Dù sao anh cũng có đánh vào người Tần Tu mà.
Doãn Long Nhất kia thì sống chết cũng không chịu xuống nước: “Thẩm Triệt, cậu biết rõ cậu ta cố tình gây sự mà còn bênh. Cậu có chút lập trường nào không vậy?! Vốn tôi sơ ý đập phải cậu ta, tôi có thể xin lỗi, thế nhưng xem cái thái độ của cậu ta kia kìa. Quên đi nhé. Ông đây có chết cũng không xin lỗi đấy!”
Tình hình đang rất căng thẳng, tài xế đang đậu xe ở bên đường, muốn đi tiếp không được mà đỗ lại cũng chẳng xong. Nữu Nữu thì lần đầu tiên thấy Tần Tu phát hỏa, giận chó đánh mèo như thế cũng không dám ho he tiếng nào, vậy là Hạ Chinh đành phải ra mặt dàn hòa.
“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa!” Hạ Chinh chen vào giữa hai người, một tay ngăn trước ngực Doãn Long Nhất, đoạn quay người sang Tần Tu bộ dạng lãnh khốc vô tình, bất đắc dĩ nói: “Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
CasualeTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...