🐶 Tâm nguyện là ôm vai bá cổ ⭐

1.7K 159 5
                                    

Chiếc siêu môtô dừng lại trước con đường nhỏ bên ngoài gara. Tần Tu uể oải nhoài người nằm ra đầu xe, từ phía sau kính chắn gió nhìn Thẩm Triệt đang đứng chờ taxi ở ven đường. Tên kia đã đợi được mười lăm phút. Thật ra cũng không phải không đợi được xe trống mà là mỗi lần cậu vừa giơ tay ra ngăn xe lại thì đã bị người phía sau nhanh chân leo lên trước. Một tên đi tập tễnh đương nhiên sao mà đọ được với người khỏe mạnh, hai cẳng chạy như bay được cơ chứ.

Đây đã là lần thứ ba rồi. Tần Tu khẽ hừ lạnh, trước đây không biết ai đó còn khoác lác khoe với anh rằng người sống trong tòa nhà Đan Mĩ này toàn là dân trí thức, học thức cao, có thể cao đến nhường nào? Đi giành xe với một tên thương tật cấp chín, thế mà bọn họ cũng làm được. Cho dù là tên kia có diễn trò thì đồng cảm với cậu ta một chút thì chết ai?

Lại một chiếc xe thấy Thẩm Triệt phất tay mà đỗ lại ven đường. Lần này còn quá đáng hơn, bạn học Thẩm vừa mở cửa xe thì không biết từ đâu một gã đầu trọc lóc lao tới, nhảy vào trong xe trước.

Tần Tu ngồi thẳng lưng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Thẩm Triệt. Cậu còn không bỏ quách cái đạo cụ trên chân kia ra mà xông lên cho hắn một trận luôn đi!

Thẩm Triệt khập khiễng giữ cửa xe lại, muốn nói lí lẽ với đối phương, nào ngờ trong cửa xe thò ra một cái tay gấu vươn tới chụp lấy lưng cậu mà dúi một cái. Bạn học Thẩm lập tức lảo đảo, nhân cơ hội này cửa xe đóng “phành” một cái rồi nghênh ngang mà đi.

Tần Tu miệng như muốn phun hỏa. Làm bộ làm tịch. Tôi xem cậu còn làm bộ được tới khi nào?!

Năm phút đồng hồ nữa trôi qua mà không có xe trống, Thẩm Triệt đứng ở ven đường lặp đi lặp lại động tác rút điện thoại ra xem giờ. Tần Tu hạ kính chắn gió trên mũ bảo hiểm: “Tên vô dụng.” lập tức khởi động xe. Chiếc môtô phân khối lớn dưới ánh mắt say mê của hai bảo vệ trong gara “Brừm” một tiếng rồi lao vút đi.

Tần Tu phóng đến một con đường ít xe cộ hơn ở phía sau tòa nhà Đan Mĩ, ngăn một chiếc taxi lại, giật cửa xe ra nói trực tiếp với tài xế: “Phía trước tòa nhà Đan Mĩ có một người tàn tật cần giúp đỡ. Phiền anh đi tới đó chở hắn.”

Lái xe gãi đầu bối rối, nhận một tờ tiền mệnh giá lớn màu phấn hồng từ tay lái lãnh khốc kia. Tần Tu đóng cửa xe lại ra hiệu về phía sau cho tài xế, ý bảo mình sẽ đi theo sau xe taxi.

Rốt cuộc ngồi vào ghế sau trong taxi, bạn học Thẩm khổ tận cam lai tự đáy lòng cảm khái rằng trên đời này quả nhiên vẫn còn nhiều người tốt. Lúc này đây khi có người định tới tranh xe như mọi lần thì chú tài xế mập mạp quả quyết cự tuyệt luôn. Thiện cảm với chú tài xế của cậu càng tăng thêm gấp bội, mồm miệng nhanh nhảu bắt chuyện rối rít.

Ra khỏi chung cư Đan Mĩ là một con đường cái thẳng tắp. Suốt dọc đường Tần Tu đành phải giảm tốc độ mà đi theo sau xe taxi kia, chuyện này đối với siêu môtô phân khối lớn mà nói là chuyện cực kỳ uất hận. Trên đường có một chiếc Suzuki K8 màu lam lướt qua.

Hai cậu thanh niên cưỡi trên chiếc xe của Nhật kia khi trông thấy chiếc xe đua BMW 1000cc đều khó tránh khỏi kinh diễm, nhưng lại thấy con dã thú hấp dẫn kia lại đi với tốc độ của rùa bò, nên không biết điều mà huýt gió chế nhạo, đến trước mặt Tần Tu thì bật ngón cái lên rồi chỉa xuống đất. Tần Tu không thèm để ý đến tiếng cười nhạo của hai kẻ kia, tuy nhiên trong đầu lại thầm lôi giấy bút ra ghi thêm một món nợ nữa lên người cậu chàng họ Thẩm nào đó.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ