Còn một lúc nữa mới đến bữa tiệc đóng máy buổi trưa, Tần Tu thay quần áo xong, hai người liền cùng nhau đi dạo trong ảnh thành.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Triệt đến ảnh thành. Ảnh thành Canh Lâm rộng lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, đi chỗ nào cũng thấy có đoàn làm phim và những diễn viên quần chúng đang xếp hàng dài chờ được chọn vào đoàn. Thẩm Triệt nhìn một đám diễn viên quần chúng mặc những bộ trang phục mặc vào rất khó chịu người đang cẩn thận ngồi xuống một bên gặm bánh mì.
Bọn họ chắc cũng xấp xỉ tuổi cậu, cũng có vài người có vẻ đã tầm bốn năm mươi tuổi. Cơm hộp của đoàn làm phim không tính phần của diễn viên quần chúng, cho nên mỗi ngày ba mươi đồng phí trang phục diễn họ còn phải trừ đi tiền cơm trong ngày. Bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy An Gia Miện nói không đúng. Nếu không phải vì nhiệt huyết thì ai có thể chỉ vì hư vinh mà dốc sức làm việc như vậy. Ước mơ, giấc mộng gì gì đó đích thực chỉ là cái vỏ bọc hoa mỹ vẻ vang của nó nhưng nhiệt huyết và hư vinh thì hoàn toàn không giống nhau.
Bây giờ nghĩ lại, nếu trước đây mình không thể qua được vòng phỏng vấn cuối cùng, thi được vào Học viện điện ảnh Canh Lâm thì bây giờ có khi nào cũng chỉ là một trong số những gương mặt vừa chấp nhất nhưng cũng đầy năng lượng kia không.
Đối với diễn xuất của mình cậu cũng không dám tự tin mười phần, nếu lúc đó chỉ có mình cậu độc diễn hoặc là bạn diễn không phải là Tần Tu thì có lẽ, cậu đã sớm lỡ hẹn với cung điện mộng tưởng của mình rồi.
Tần Tu quay đầu lại, bắt gặp Thẩm Triệt đứng ở ven đường, chăm chú nhìn một đám diễn viên quần chúng trong phim trường ở đằng xa. Vài người đầu đầy nước đang điên cuồng vẩy vẩy, một đám diễn viên quần chúng nằm trên mặt bùn lầy lội diễn vai thây ma, cánh tay máy quay phim chậm chạp tới gần, lướt qua những gương mặt đến cả ngũ quan cũng đã mơ hồ lẫn lộn.
Thẩm Triệt thu ánh mắt. Phía trước là trận mưa ào ào, mà chỗ Tần Tu đang đứng lại là ánh mặt trời xán lạn. Thẩm Triệt cười nói: “Gặp được anh đúng là điều may mắn.”
Nụ cười vô tư, ngập tràn cảm kích, giống như ánh mặt trời chiếu rọi trước mắt, Tần Tu ngẩn người một lát, thuận miệng đáp: “Ừ, đương nhiên.”
Đương nhiên cái gì á, anh vốn chẳng thèm nhớ chuyện ngày xưa cùng tôi đáp diễn đâu.Thẩm Triệt cười nghĩ.
Ảnh thành mặc dù đang là mùa du lịch nhưng hiện tại, người đến ngắm cảnh cũng không nhiều, thế nhưng hai người các cậu vẫn bị hai cô gái nhận ra:
“A! Tần Tu!! Thẩm Triệt!!”
Hai cô gái có vẻ là sinh viên đứng bên kia đường kích động reo lên rối rít. Một cô chạy sang nhanh quá mà vấp phải đường ray xe điện, suýt chút nữa ngã dúi dụi. Thẩm Triệt vội đỡ lấy, có chút buồn cười: “Từ từ nào!”
Chụp ảnh xong, hai cô gái vừa chờ Tần Tu kí tên, vừa cười đầy mờ ám hỏi: “Các anh đang hẹn hò đúng hông?”
Tần Tu dừng tay đang kí tên, liếc nhìn Thẩm Triệt một cái. Hai người quay sang nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
CasualeTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...