🐶 Không phải ai cũng có thể trở thành An Gia Miện - trích lời fan não tàn ⭐

1.2K 91 11
                                    

An Gia Miện híp mắt đánh giá Thẩm Triệt một lát. Lúc anh ta rời khỏi Thẩm gia thì người đang đứng trước mắt này chỉ là tên nhóc mười sáu tuổi mới bắt đầu trổ mã, đến khi gặp lại không ngờ đã cao lớn thế này. Ngày ấy rõ ràng chỉ cao hơn bả vai của An Gia Miện một chút thôi mà nhỉ… Trong ánh mắt có một thoáng ngẩn ngơ, An Gia Miện thu hồi tầm mắt, đạm đạm nói:

“Quy tắc ngầm cũng là một loại giao dịch ngang giá thôi. Ai có nhu cầu thì tham gia, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Trông cậu sợ đến cái mức này, đúng là thằng vô dụng.”

Thẩm Triệt nhìn An Gia Miện nói rất thản nhiên, trong lòng cảm thấy vừa chấn kinh lại vừa coi thường. Tôi đương nhiên biết quy tắc ngầm đã thành truyền thống bất thành văn trong giới nghệ sĩ, nhưng mà cái tư tưởng, cho rằng nghệ sĩ bị ‘ngầm’ thế này là rất đỗi bình thường không phải cũng rất có vấn đề sao?

“Anh thực sự cho rằng như vậy cũng được sao? Chúng ta là diễn viên chứ không phải Ngưu Lang*.”

(*Ngưu Lang aka Money Boy aka trai bao)

Cái kiểu nói chính nghĩa khí phách thế này khiến cho An Gia Miện khịt mũi cười nhạt: “Cậu bây giờ đang diễn cái gì? Ai xem được tác phẩm của cậu? Diễn viên thì thế nào? Diễn viên thì cao quý lắm sao?”

Thẩm Triệt nghiêm túc nhìn thẳng vào An Gia Miện: “Ít nhất trong mắt tôi thì nó rất cao quý.”

An Gia Miện nhìn Thẩm Triệt quả quyết nói như đinh đóng cột. Những lời ấu trĩ ngu ngốc như vậy, thế nhưng trong mắt cậu thanh niên này lại không hề có một tia ngờ vực. Sáng sủa, sạch sẽ đến mức khiến cho người ta phải ghen tị. An Gia Miện không khỏi cười lạnh: “Cao quý đến mức nào? Chính cậu tự đi vào kinh đô điện ảnh mà nhìn xem thử đi, những kẻ mà cậu gọi là cao quý chỉ là mấy diễn viên quèn nhặt đâu cũng có, mỗi ngày cầm ba mươi đồng vào một cái vai phụ nào đó. Đứng trước ống kính thì một câu thoại cũng nói không nên hồn. Cao quý ư? Đúng là nực cười!”

Thẩm Triệt không thể không thừa nhận trên người An Gia Miện toát ra một loại khí thế, nhưng mà vầng hào quang ảnh đế này càng khiến cho lời nói của An Gia Miện có thêm mười phần trọng lượng. Thế nhưng cậu vẫn không phục: “Ít nhất bọn họ cũng thiệt tình yêu thích diễn xuất.”

“Bọn chúng rốt cuộc là có tình yêu với diễn xuất hay là tình yêu với cái hư vinh một ngày kia được đứng ở trên sân khấu lĩnh giải thưởng?” An Gia Miện cười lạnh. “Thẩm Triệt. Trên thế giới này, người cao quý luôn luôn là cực thiểu số. Chỉ khi nào đứng trên đỉnh của Kim tự tháp thì cậu mới đủ tư cách nói chính mình cao quý. Đến lúc đó chẳng ai còn để ý xem cậu đã từng tiếp rượu, dự tiệc hay thậm chí từng ngủ với ai. Cao quý vốn chính là hai chữ ‘cao’ và ‘quý’ ghép lại. Cậu tưởng rằng cao quý chính là bạch liên hoa ở trong bùn mà không nhiễm tỳ vết sao? Cậu nghĩ ra cái ý nghĩa này từ chỗ nào vậy?”

Thẩm Triệt cổ nổi gân xanh, gần như muốn rống lên. Tôi chính là từ anh mà nhìn ra cái ý nghĩa này đó, được chưa?! Trong thâm tâm tôi luôn cho rằng diễn viên rất cao quý đó là bởi vì tôi từng thấy anh rất nhập tâm và nhiệt huyết với diễn xuất. Bây giờ anh lại có thể nói hết thảy đều là giả, là giả hết! Tự tôn của một người diễn viên trong mắt anh lại rẻ mạt thế sao? Vậy anh kiên trì bao nhiêu năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ