“Giúp tôi liếm.” Tần Tu nói.
Ngoài cửa gian thang gác có người đi ngang qua, cái từ “liếm” mờ ám kia khiến cho hai tai Thẩm Triệt nóng lên như sắp chín đến nơi. Lực chú ý lập tức dừng trên ngón tay, khớp thon dài, dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào giống như được thêm hiệu ứng vừa trắng vừa mềm, lười nhác vẫy vẫy đầu ngón tay đầy khêu gợi….. Phắc! Đầu óc bị nước vào rồi hả, tay thì làm gì có pháp thuật cơ chứ!
Một bàn tay đẹp như vậy mà cứ dứ dứ trước mặt Thẩm Triệt như vậy quả là xấu hổ. Cho dù anh không nghĩ xiêu vẹo thì tôi không nhịn được cũng hiểu sai mất: “Hay là tôi nhổ ra ít nước miếng, rồi giúp anh xoa lên ngón tay.”
Tần Tu khó mà tin nổi có người lại đưa ra biện pháp kinh dị như vậy, vẻ mặt chán ghét nói: “Bẩn chết tôi à.”
“Cho vào miệng cũng bẩn mà…”
“Cậu chê tay tôi bẩn?” Có chút đen mặt.
Tôi đâu dám chứ, đại ca. Anh cho dù có lăn lộn trong khí mê-tan một vòng tôi cũng không chê anh bẩn đâu: “Tôi nói là nước bọt của tôi. Không phải anh vừa nói bẩn muốn chết sao.”
Tần Tu không có nhẫn nại nhiều như vậy, đưa thẳng ngón tay vào miệng Thẩm Triệt: “Nước bọt trong miệng và nước bọt nhổ ra đương nhiên khác nhau. Nhanh lên.”
Đúng là ngang ngạnh bá đạo hết sức. Thẩm Triệt đành phải xuống nước, nhìn trước ngó sau xem xung quanh có ai không, sau đó mới ngượng ngùng cầm bàn tay của Tần Tu, đem ngón tay cẩn thận bỏ vào miệng.
Tần Tu dựa vào lan can, thích thú ngắm nhìn cậu chàng đầu quắn đang miệt mài ngậm ngón tay của mình, cười rất vui vẻ. Đầu ngón tay kề sát đôi môi mềm mềm, ấm ấm, lại không khỏi nghĩ tới nụ hôn mãnh liệt của hai người trên cầu buổi tối hôm đó. Hừ, còn không muốn liếm, rõ ràng là muốn chết đi được lại còn giả bộ. Nghĩ như vậy, ngón tay Tần Tu lại đùa dai, cố ý khua khua trong miệng Thẩm Triệt.
Ngón tay vừa ngoắc tới đầu lưỡi, Thẩm Triệt “ô” môt tiếng, vội vàng buông ngón tay ra.
Tần Tu vẻ mặt cụt hứng nhòm nhòm cậu. Thẩm Triệt đành phải lảng sang chuyện khác: “Có đỡ tí nào không? Còn đau không?”
Tần Tu nhướn mày nhìn đầu ngón tay: “Hiệu nghiệm thật. Chẳng đau chút nào nữa.”
Nụ cười kia thiệt đẹp, không còn vẻ khốc suất cuồng bá duệ nữa mà hoàn toàn là nụ cười tuyệt đẹp cực kỳ đáng yêu. Thẩm Triệt cũng thấy vui lây, rồi đột nhiên chợt nhớ đến: “Anh sao lại không tự mình liếm nhỉ.”
Cung phản xạ của cậu có thể cuốn bảy vòng có dư quanh trái đất được đấy. Tần Tu thản nhiên đáp: “Khoang miệng tôi mới bị lở.”
Tần Tu còn mặc nguyên chiếc áo ba lỗ và quần thể thao lúc luyện vũ đạo, trên đường đi tới phòng thay đồ, Thẩm Triệt nghe Tần Tu nói về truyền thống đánh cuộc bằng diêm của công ty thì có chút há hốc miệng.
“Anh cũng làm bậy quá đấy. Chẳng may thua thì tính sao?”
Tần Tu khoanh tay đi phía trước, điệu bộ tôi-tính-trước-hết-rồi: “Không có chuyện tôi thua được. Tên Doãn Long Nhất kia cho rằng trên tay mình có vết chai thì có thể chịu đựng đến cuối cùng. Hắn ta có, chẳng lẽ tôi không có?” Nói xong lại cúi đầu vuốt nhẹ ngón tay. Vết chai này là từ hồi còn học tiểu học, lúc luyện dương cầm mà lưu lại, hơn nữa, “Tôi bây giờ sáng nào cũng luyện chống đẩy, vết chai trên ngón tay dày như bánh kem rồi, tuyệt đối không thể thua hắn. Lại nói nữa, hắn là tay ghi-ta, sau này còn phải nhờ đôi tay mà sống còn tôi thì không. Riêng điểm này thôi hắn cũng không thể dám liều mạng theo tôi được. Ít nhất tên ngu ngốc kia bây giờ cũng có thể biết điều một chút rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
Ngẫu nhiênTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...