Rất khuya Tần Tu mới quay về chung cư, vừa vào nhà đột nhiên nhìn thấy Thẩm Triệt nằm vắt một chân trên sô pha, Tần Tu gần như không thể tin vào hai mắt mình. Anh ấn mở đèn, Thẩm Triệt mới đang lơ mơ ngủ, vậy là chợt tỉnh, nhìn thấy người đứng bên cạnh cửa, tự nhiên lại có cảm giác như cách ba thu mới gặp lại.
“Cậu về nhà lúc nào vậy? Tại sao không điện cho tôi?” Tần Tu vừa bước vào liền hỏi.
“À, tôi thấy dạo này anh bận rộn nhiều việc, tôi tự mình về cũng được mà.” Thẩm Triệt cười, ngồi xuống.
Ánh mắt Tần Tu có chút ảm đạm, trong khoảng thời gian này đúng là cực kỳ bận rộn, lần anh tới bệnh viện thăm Thẩm Triệt đã là chuyện của một tuần trước đây, mỗi lần cũng nán lại không được bao lâu. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Triệt nằm trên giường bệnh nhưng vẫn cố sức chọc anh vui vẻ, lại nghĩ đến ngày hôm đó, trong phòng thay đồ, anh nắm chặt lấy tay người kia hứa hẹn – Tôi sẽ dẫn cậu cùng thành công.
Mà lúc này TAKE FIVE đã giải tán, lời hứa của anh đã tan như bọt nước. Mỗi khi nhìn thấy Thẩm Triệt cười thoải mái như không có chút lo âu gì, anh lại cảm thấy rất bức bối.
Tần Tu đi tới ngồi xuống sô pha, cúi đầu nhìn băng vải trên chân Thẩm Triệt: “Vết thương ở chân cậu còn chưa lành hẳn, đi lên lầu ngủ đi. Về sau, nếu tôi không có nhà, cậu cứ lên mà ngủ.”
Thẩm Triệt thực ra muốn từ chối, khoảng thời gian này vừa nhìn cũng biết Tần Tu thiếu ngủ trầm trọng, mà tư thế ngủ của cậu lại tệ như vậy, thật không muốn ảnh hưởng đến người kia. Nhưng bộ dáng nghiêm cẩn của Tần Tu khiến cậu không cách nào nói ra từ “không” được.
Tần Tu đứng dậy cởi áo khoác, quay đầu lại nói: “Tôi đi tắm cái đã, cậu lên ngủ trước đi.”
Thẩm Triệt nghe lời đi lên lầu, nằm trên giường lật qua lật lại, vẫn không ngủ được. Thực ra nhiều ngày như vậy không được gặp hoa khôi trường, đương nhiên là nhớ, lúc này còn chưa nói với nhau được mấy câu mà cậu đã cảm thấy như nghiện rồi.
Một lát sau, Tần Tu đã đi lên, nhìn thấy cậu chàng đầu quắn đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn anh cười. “Ngồi nói chuyện với tôi chút đi.”
“Nói chuyện gì?” Tần Tu nén cười, ngồi xuống ghế xoay trước bàn. “Nói về chuyện cậu muốn bế tôi kiểu công chúa?”
Thẩm Triệt vừa nghĩ đến bế kiểu công chúa, lại nhìn mĩ nam vừa tắm xong cả người thơm nức trước mặt, còn đang mải não bổ, nhưng mà cũng chỉ muốn thôi, hoa khôi trường đâu chịu cho bế chứ: “Tôi nói linh tinh ấy mà, ha ha”
“Nói linh tinh à…” Tần Tu có chút tiếc nuối dựa người vào ghế. “Tôi còn đang mong chờ cậu sớm khỏe lại đó.” Giọng nói lại tà ác trầm xuống. “Rất muốn để cậu bế đây.”
Ánh mắt kia như có điện khiến cho người ta mất phương hướng, cái mơ ước thầm kín này của Thẩm Triệt đã lộ cả ra giọng nói: “… Thực ra chân tôi cũng gần khỏi hẳn rồi…” Anh bằng lòng cho bế thì tôi có thể liều mình bán thân bất toại mà bế anh nha!
Bộ dạng vẫy vẫy cái đuôi sao mà rõ ràng như vậy chứ. Tần Tu cố nén cười liếc nhìn đầu quắn vẻ mặt đầy chờ mong nhưng lại không dám làm càn. Còn muốn bế tôi kiểu công chúa sao, cậu mở miệng ra là gọi hoa khôi trường tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy. Anh đứng lên: “Đi ngủ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
DiversosTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...