“Meow~~” Trong bóng đêm lộ ra một đôi mắt xanh lục âm u, từ trên cao nhìn xuống lập lòe sáng lên, Thẩm Triệt suýt nữa thì không đứng vững. Một tia chớp lóe lên, cậu mới nhìn rõ kia thật ra là một con mèo, một con mèo đen tuyền toàn thân, đang ngồi chồm hổm canh giữ bên ngoài cửa ban công.
Thẩm Triệt luôn luôn cảm thấy mèo đen rất ma huyễn, thế nhưng cũng không đến nỗi nghĩ rằng đây là do Tần Tu biến thành. Thẩm Triệt ngồi xuống ngoắc ngoắc ngón tay với con mèo. Mèo con chần chờ một lát sau cũng bước hai bước lại chỗ cậu, vươn móng vuốt nho nhỏ cào cào lòng bàn tay Thẩm Triệt. Thẩm Triệt cười gãi gãi lỗ tai mèo con. Mèo hoang bình thường có tính cảnh giác rất cao, con mèo này lại có vẻ như không hề sợ người.
“Sao mày lại chạy tới chỗ này vậy?” Thẩm Triệt vừa gãi gãi lưng mèo con, vừa hỏi.
Mèo con nhè nhẹ liếm ngón tay Thẩm Triệt, thi thoảng còn cắn một cái nhưng không cắn mạnh, như cũng biết tay cậu không phải là đồ ăn.
Thẩm Triệt chơi với mèo con một chút, nhưng chưa tìm thấy Tần Tu trong lòng cũng sốt ruột, vô tình liền lẩm bẩm nói với mèo con: “Đồng chí meo meo, nhóc có trông thấy một hoa khôi nào không? Người đó cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, nhưng có thể không thân thiện được như anh, hơn nữa người đó …”
Nói đến đây Thẩm Triệt bỗng nhiên đứng bật dậy, mèo con lại “meow~” một tiếng lùi về cạnh cửa ban công.
Thẩm Triệt nhìn chằm chằm cánh cửa ban công đang đóng chặt kia, lại nhìn nhìn con mèo đứng canh cửa không chịu rời đi, trong lòng chợt lạnh vội vã đẩy cửa ra. Cửa đóng khá chặt nhưng cũng không khóa, đẩy hai cái liền bật ra.
Tiếng mưa rơi rào rào ập vào tai, những hạt mưa nặng trịch, lạnh lẽo rơi sầm sập xuống người Thẩm Triệt. Cậu sải bước ra ban công vừa ngó đầu liền thấy một bóng người đang thu lu một góc dưới mái hiên.
“Tần Tu!!”
Thẩm Triệt hoảng hốt bước tới. Tần Tu ngồi co ro trên mặt đất không có phản ứng gì, cả người ướt sũng, hai tay ôm lấy người, đầu vùi xuống gối. Thẩm Triệt ngồi thụp xuống định gọi Tần Tu nhưng chợt cảm thấy từng luồng hơi thở nóng hầm hập. Từ lúc Tần Tu rời đi đến lúc này cũng đã một tiếng rưỡi, lúc gặp mưa cũng khoảng chừng một giờ, lại nhớ tới thể trạng kì quặc kia của Tần Tu, Thẩm Triệt chỉ biết không ổn, vội đưa tay kiểm tra trán Tần Tu, rồi vội vã rụt trở về.
“Anh phát tình* rồi!” Thẩm Triệt đang quýnh quá nên lưỡi cũng líu cả lại
(*phát tình (hay động dục) nguyên gốc trong câu là phát tao có pinyin [fa sao] gần với phát sốt có pinyin [fa shao] Thẩm Triệt quýnh quá nên đọc trẹo :))
Tần Tu gần như đã vô lực nhưng vẫn ngẩng đầu hung hãn lườm cậu một cái.
Thẩm Triệt dìu anh đứng lên, lúc xách ba lô Tần Tu lên mới phát hiện nó nặng muốn chết, như nhét hai viên gạch trong đó vậy. Cậu vừa đỡ Tần Tu đi ra cửa, vừa nén giận nói: “Anh muốn tránh mưa sao không vào phòng học?!”
Tần Tu không nói gì, lúc bước ra cửa liền dùng chút sức lực cuối cùng vội vã trốn ra sau lưng Thẩm Triệt, kêu to: “Mèo! Mèo!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
De TodoTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...