🐶 Liếm a~ Liếm a~ hoa khôi trường ⭐

1.5K 94 11
                                    

Kết quả xử lý rất nhanh đã truyền khắp đám tân binh trong công ty.

“Tần Tu và Doãn Long Nhất mà cũng bị phạt quét dọn phòng vũ đạo sao? Ấu shiệt, lúc nào vậy?”

“Lẽ ra nên phạt mặc đồ hầu gái để chúng ta vây xem thì vui hơn ha!”

“Hai người bọn họ lại làm sao vậy nhỉ? Hai người này mà quét phòng vũ đạo, thế nào cũng quậy banh cái phòng lên cho coi!”

“Không có đâu, bọn họ chắc sẽ cược diêm!”

“Doãn Long Nhất chắc chắn đếch dám cược diêm với Tần Tu lần nữa đâu. Tôi cá là quậy banh phòng học!”

“Quậy cái đầu anh á. Mặc đồ hầu gái vui hơn mà!”

Một đám tân binh tụ tập ở hành lang, kiễng chân trộm ngó vào phòng vũ đạo cuối hành lang. Sau đó trên hành lang truyền đến một tiếng chửi “Nhìn cái *beep* gì mà nhìn!”. Doãn Long Nhất xách xô nước giơ cây lau nhà lên, nổi giận đùng đùng mắng chửi tả tơi đám người vây xem đang ôm bụng cười to.

Phía sau, mỹ nam một mét tám lăm cũng tay xách xô nước cùng cây lau nhà, vẫn phong độ ngời ngời đi vượt lên trước Doãn Long Nhất: “Làm việc khẩn trương lên. Tôi không muốn lãng phí thời gian.”

Doãn Long Nhất nổi đóa, trợn mắt trừng bóng dáng thờ ơ của Tần Tu.

Lúc Thẩm Triệt đi tới, phòng luyện vũ đạo rộng như vậy đã bị hai người đã phân chia xong giới tuyến, đang mỗi người một nửa rất chuyên chú mà lau dọn.

Doãn Long Nhất vớ lấy cây lau quềnh quàng vài đường trên sàn nhà như gà bới đất,. Tần Tu cũng chẳng khá hơn, cầm cây lau vẻ mặt chán ghét di di cây lau hết nửa ngày, lại dùng mủi chân dẫm dẫm một đám tóc rối rơi trên sàn nhà. Thẩm Triệt thấy Tần Tu không tiếp tục lau nữa mà ngồi xổm xuống chăm chăm nhìn mớ tóc, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói:

“Doãn Long Nhất, đây là tóc của anh.”

Doãn Long Nhất dừng lại, quay đầu thấy vẻ mặt chán ghét mà Tần Tu đang nhìn mình, thế là vung cây lau lên: “Cậu dựa vào cái gì mà nói là tóc tôi?”

“Tự anh đến xem đi, màu tím đây này, chẳng lẽ là của tôi?”

“Ghê chưa ghê chưa. Thám tử lừng danh Tần Tu, tóc của tôi cũng bị cậu nhận ra rồi. Cậu muốn thế nào đây, giải tôi đến đồn công an sao?!”

Thẩm Triệt bó tay không biết nói gì với hai người này. Sao lại trẻ con đến thế chứ. . . . . .

Vừa bước vào trong phòng học, chân vừa mới nhấc lên còn chưa bước vào, Thẩm Triệt đã bị Doãn Long Nhất lấy cây lau ngáng trước giò: “Thẩm Triệt, ai cho cậu mang giày vào? !”

Thẩm Triệt trong lòng nói, đại gia anh lau nhà mà như múa quỷ phủ thần công thế này còn không cho người ta bước vào sao. Nhưng cậu cũng không muốn cãi nhau với Doãn Long Nhất: “Vậy anh cho tôi mượn cây lau, tôi lau sạch đế giày là được chứ gì.”

“Tôi đếch thích cho cậu mượn. Ai biết giày của cậu đã giẫm phải phân chó hay nước tè thì sao. Tìm ai đó nhà cậu mà mượn đi!” Doãn Long Nhất vẻ mặt đắc ý nhìn thanh niên tóc xoăn bị mình chặn ở cửa, đang muốn giơ cây lau xua người đi, nào ngờ đối phương lại trực tiếp cúi người cởi cả đôi giày ra, chỉ mang tất cứ như vậy hùng hùng hổ hổ đi vào.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ