🐶 Step 3: Action! ⭐

1.3K 109 26
                                    

Sáu từ trầm thấp từ tính này nói ra nghe có chút run rẩy. Thẩm Triệt nhìn Tần Tu đang cưỡi trên thắt lưng mình. Cái tư thế cưỡi này cậu đã xem mòn ở mấy bộ phim rồi, chỉ là chưa được thấy diễn viên nào lại đẹp như thế này thôi.

Tần Tu cưỡi trên người cậu còn mang theo một tia ngạo khí, ngoài cái quần sịp ra thì cả người đều trần trụi. Tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại nhưng xúc cảm cũng rất tuyệt. Tuy rằng cái vật phía dưới kia có phần hơi quá khổ nhưng mà “khuyết điểm không che lấp được ưu điểm”

Thẩm Triệt tim dộng bình bịch. Đi đến bước này thực sự là cậu hoàn toàn không ngờ tới nhưng khi Tần Tu nói ra một câu kích thích như vậy, trong lòng cậu vẫn không nén được mà mừng thầm, chỉ là: “Nhưng mà kỹ thuật của tôi có hơi…”

Tần Tu nhíu mày nhìn nhìn Thẩm Triệt: “Cậu thì cần kỹ thuật gì?”

Thẩm Triệt chớp chớp mắt mấy cái, nhìn Tần Tu ở phía trên, một lúc lâu sau hình như mới đau khổ ngộ ra điều gì, run rẩy nói: “… Ai ở bên dưới a?”

Tần Tu rất kiên nhẫn nói: “Cậu muốn so chiều cao, so cơ bắp hay là so kích cỡ đây?”

Tim Thẩm Triệt như rơi tọt xuống đáy dạ dày.

Tần Tu vươn tay kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra vật gì đó. Thẩm Triệt nuốt nước miếng khan. Thứ đó thì đương nhiên là thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-rồi, cái thứ mà người ta toàn gọi là durex ấy, chỉ có hãng là khác thôi…

“Để tôi giúp cậu làm trơn trước.”

Thẩm Triệt nhìn chằm chằm thứ gì đó trên ngón tay Tần Tu, nằm không nổi nữa liền lật người ngồi dậy. “Tự tôi làm được rồi!”

Tần Tu chụp lấy tay cậu, cười cười: “Chuyện này để cậu tự mình làm thì có hơi xấu hổ. Để tôi làm cho. Nếu cậu thấy ngượng thì nhắm mắt lại đi.”

Thẩm Triệt không thể không làm theo. Quá trình làm trơn chẳng dễ chịu chút nào cả, hơn nữa cũng cậu cũng không đủ sức mà nghĩ nhiều, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện ngón tay Tần Tu đang ở bên trong người mình là cả người Thẩm Triệt cứ như phát điên. Cả quá trình Thẩm Triệt đều nhắm tịt mắt lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng Tần Tu: “…. Vẫn còn chặt lắm…. Cảm thấy thế nào….. Tôi cho vào hai ngón nhé…. Thả lỏng đi…. Đúng rồi, đúng vậy đó.”

Thẩm Triệt mồ hôi nhễ nhại mở mắt ra. Tần Tu đang ngồi trên người cậu đứng lên, động tác cởi quần lót không hề nho nhã tí nào. Thẩm Triệt nhìn thấy thứ kia đập ngay vào mắt mình thì hoảng hồn, hận không thể tự chọt mù mắt.

Thấy Thẩm Triệt lại nhắm tịt mắt lại, Tần Tu cũng không ép cậu, chỉ nói: “Nâng đầu lên nào.”

Nâng đầu lên làm gì? Thẩm Triệt nghe thế thì buồn bực nhưng vẫn nghe theo lời, nhấc cổ lên.

Tần Tu liếc mắt nhìn đầu quắn đầu vẫn ngẩng lên, hai mắt thì nhắm tịt lại có chút buồn cười: “Được rồi. Thả đầu xuống đi.”

Thẩm Triệt thả đầu xuống mới phát hiện gối đầu đã không còn nữa, mở mắt ra liền thấy Tần Tu cầm gối đầu chèn ở bên dưới eo cậu.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ