🐶 Tôi có thể bắt nạt, còn anh thì không! ⭐

1.2K 102 27
                                    

Tối hôm ấy, Thẩm Triệt xách theo bao lớn bao nhỏ dọn sang phòng của Phương Viên. Lúc đi còn liếc nhìn Tần Tu đang khoanh gối ngồi trên giường học thuộc kịch bản: “Tôi đi nha.”

“Ừ.” Tần Tu đeo cặp kính gọng đen, cúi đầu dưới ánh đèn bàn, cũng không ngước nhìn lấy nửa cái.

Thẩm Triệt bước ra cửa, được một lát lại ló cái đầu xoăn xù vào, cười cười vươn tay qua cửa phòng lấy cái điện thoại để trên mặt tủ: “Tí thì quên cái này.” Lại nói với người đang ngồi trên giường. “Đi nha.”

Tần Tu dùng bút nhớ dòng đánh dấu lời thoại trong kịch bản, vẫn không ngẩng đầu lên.

Thẩm Triệt đợi mãi mà không thấy một ánh mắt thâm tình đáp lại, tâm tàn ý lạnh đóng cửa phòng, đi ra.

Nửa giờ sau.

Phương Viên ngần ngừ đứng trước cửa phòng thật lâu, vừa nghĩ đến việc chỉ cần đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy người kia, trong lòng bàn tay đã mướt mồ hôi. Hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy cửa đi vào, thấy trong chỉ phòng thắp một ngọn đèn bàn nhỏ, Phương Viên đi vào trong, bày ra gương mặt tươi cười đáng yêu nhất đang định chào hỏi, vừa nhấc mắt lại thấy Tần Tu đã nằm trên giường nghỉ ngơi tự lúc nào.

Đối phương mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, nghiêng người đưa lưng về phía cửa. Trái tim Phương Viên không hiểu sao bỗng dưng lại chùng xuống. Còn chưa tới chín giờ đã đi ngủ rồi sao? Tuy rằng trước khi ngủ còn để lại một bóng đèn bàn cho cậu nhưng Phương Viên không biết vì sao lại có cảm giác nặng nề như bị cự tuyệt. Cậu thiếu niên nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng, lấy đồ dùng ra cho vào trong tủ mà trong lòng khó chịu muốn chết. Vài lần quay đầu lại nhìn Tần Tu, thấy người kia ngủ ngay cả một lần trở mình cũng không có.

Ba ngày quay phim đều diễn ra suôn sẻ. Thẩm Triệt không biết có phải do mình có tư chất diễn viên trời cho hay không, nhưng xem ra hơn một năm cậu sống ở Canh Ảnh cũng không uổng phí. Ít nhất là phim thần tượng diễn xuất đơn giản như vậy thì cậu hoàn toàn có thể làm được dễ dàng. Hôm nay rốt cuộc cũng đến ngày quay phim ở ngoại cảnh. Nội dung đoạn này theo như những lời thảo luận rôm rả của đám fan tiểu thuyết thì đây chính là lần đầu tiên Lãnh Liệt xuất chiêu chơi bóng rổ trong công viên.

Đây là cảnh diễn quan trọng, có thể coi là cao trào đầu tiên trong bộ phim, vậy nên đạo diễn cũng rất coi trọng. Cảnh này không chỉ có Thẩm Triệt và Tần Tu mà còn có đối thủ trong phim của bọn họ do Doãn Long Nhất thủ vai.

Thẩm Triệt thuận lợi hoàn thành cảnh quay đầu tiên, ngay lần đầu tiên đã đạt yêu cầu nhưng cậu cảm thấy mình lên hình chưa được đẹp trai cho lắm. Nếu không phải đạo diễn đang chạy tiến độ thì cậu còn có thể yêu cầu diễn thêm một lần, tranh thủ tạo dáng lúc mình lên rổ sao cho anh tuấn một chút. Cảnh này Tần Tu và Doãn Long Nhất đều không tham gia, ở một bên STANDBY chờ shoot thứ hai bắt đầu, Doãn Long Nhất trong vai Tư Ngang dẫn người đến khiêu khích.

Người của hai đội bước vào trận đấu so tài, sau đó chính là cảnh Thẩm Triệt và Doãn Long Nhất đấu một chọi một trên sân bóng. Trong tiểu thuyết miêu tả, vừa lúc bắt đầu trận đối đầu này thì trời đổ mưa, trường quay cũng chuẩn bị xong xuôi thiết bị phun mưa, nước không lớn nhưng dưới tiết trời cuối thu thế này, lúc bị xối lên người vẫn cảm thấy rùng mình. Thẩm Triệt nhìn Doãn Long Nhất đang khom người dộng bóng liếc nhìn mình. Theo như trong kịch bản, sau đó Doãn Long Nhất sẽ cầm bóng ném vào đầu cậu, thừa lúc cậu đầu óc choáng váng thì bắt lại bóng vượt qua. Theo như ánh mắt lúc này của Doãn Long Nhất, Thẩm Triệt cảm thấy đối phương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ