Tần Tu liếc mắt nhìn về phía cậu thanh niên tóc xoăn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ đang bên cạnh, nhướn mi hỏi: “Cậu không phải là fan của anh ta sao. Không đến xem à?”
“Tôi không phải fan của anh ta.” Thẩm Triệt nói, nhíu mày kiên định.
Tần Tu cười nhạt: “Ngay cả bộ phim rác rưởi đầu tay của anh ta cũng cất giữ, còn biết tường tận lộ trình được thông báo hàng ngày của anh ta, không phải fan thì là cái gì?”
Thẩm Triệt không quay sang nhìn Tần Tu mà chỉ nhìn đám đông đang dồn lại đen đặc bên dưới, nét mặt có chút đăm chiêu: “À, Tần Tu này, anh có bao giờ nghĩ tới cảm giác trở nên nổi tiếng nó như thế nào không?”
Chỉ vì có thể được tận mắt nhìn thấy anh một lần, mặc kệ mặt trời chói chang, bấp chấp mưa to gió lớn vẫn chờ đợi một bước cũng không chịu đi. Bị cảm nắng hay cảm mạo cũng không tiếc, thậm chỉ nửa đêm ngày mùa đông rét muốt vẫn chờ đợi ở ngoài sân khấu, chỉ vì có thể sớm hơn một chút, gần hơn một chút được nhìn thấy anh. Thức trắng đêm lên mạng để ngồi bầu chọn cho anh, chỉ để anh có thể giành được mấy danh hiệu không mấy giá trị như “Nam nghệ sĩ được phái nữ yêu thích nhất” hay thậm chí là danh hiệu “Người yêu trong mộng hoàn hảo nhất” … Được nhiều người đứng mỏi chân trông ngóng, chờ đợi, điên cuồng truy đuổi đến cuối cùng thì cảm giác thành công đó như thế nào mà hấp dẫn vô số người trẻ tuổi đi vào Canh Ảnh, hướng về Tinh Bang, Quan Triều, MEG, tham gia đủ loại đủ kiểu các cuộc tuyển chọn nhan sắc, chỉ tâm tâm niệm niệm tương lai sẽ trở thành một ngôi sao được trăm ngàn người hâm mộ?
Tần Tu khoanh tay hừ lạnh một tiếng: “Nổi tiếng rồi sẽ biết.”
Thẩm Triệt nhìn về phía Tần Tu. Hai người họ đều đang ngóng ra biển người như sóng triều ập tới quảng trường nhưng biểu cảm lại hoàn toàn khác nhau. Cậu thì vừa nhỏ bé lại đầy ao ước, còn Tần Tu lại rất bình thản quan sát, giống như một con chim cắt kiêu ngạo. Mặc dù chỉ là con chim nhỏ xinh yếu ớt trước mặt chim ưng oai phong hùng mạnh, nhưng không hề sợ sệt, bởi vì chim cắt là thợ săn nhanh nhất trên bầu trời. Anh biết chính mình sớm muộn gì cũng có thể đuổi theo con chim ưng kia.
“Vậy anh cố lên nha,” Thẩm Triệt cười cười, “An Gia Miện hai mươi lăm tuổi đã đạt danh hiệu ảnh đế, anh còn có năm năm nữa.”
“Cậu cảm thấy tôi không làm được?” Tần Tu nghiêng đầu đánh giá cậu, nói có vẻ mất hứng.
“Ha ha, không dám.” Thẩm Triệt cười pha trò, trong lòng thực ra rất muốn hỏi, anh rõ ràng đã có cơ hội kí hợp đồng với Tinh Bang, vì sao lại không nắm lấy?
Tần Tu đặt hai tay lên thành cầu, hơi cúi lưng nhìn về phía quảng trường đông nghìn nghịt người phía xa xa: “Cậu đoán xem ở đó có bao nhiêu người?”
Thẩm Triệt nhún vai: “Chẳng biết nữa, ba -bốn ngàn? Hay bốn – năm ngàn người?”
Tần Tu đứng thẳng lưng dậy: “Coi như anh ta có năm ngàn đi. Được rồi, vậy tôi sẽ khiến số người vượt gấp đôi con số này.”
Thẩm Triệt nghẹn họng trân trối nhìn Tần Tu. Khi anh ta nói: “Được rồi, vậy tôi sẽ khiến số người vượt gấp đôi con số này”, bâng quơ nhẹ nhàng tựa như ghi sổ cho mình vậy. Cảm giác không thể không ngưỡng mộ này lần thứ hai lại ùa tới, Thẩm Triệt yên lặng chăm chú nhìn nửa mặt nghiêng nghiêng của Tần Tu. Gương mặt xinh đẹp này khiến cho đám người nhiều chuyện trong Canh Ảnh dùng từ “hoa khôi trường” để trêu chọc lại khiến cho cậu lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là “Yến tước an tri hồng hộc chi chí” (*chim sẻ (yến tước) thì sao hiểu được chí lớn của hồng hạc). Chim cắt là thợ săn nhanh nhất trên bầu trời, cậu suýt chút nữa đã quên đây là thợ săn duy nhất có thể săn lại chim ưng. Cậu sao lại đi chờ mong con chim cắt này đuổi theo con chim ưng kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
RastgeleTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...