🐶 Năm chàng trai - một sân khấu ⭐

2.2K 196 5
                                    

Trong phòng khách bày ra hai chiếc vali kéo, một chiếc màu lam đậm, bên trên có đánh dấu chữ thập 十 là hình một trường đao, vắt ngang là một cây giáo, màu đỏ nền trắng, Thẩm Triệt nhận ra là của Khải Mặc Lũng, chiếc còn lại là chiếc vali kéo màu hồng có vẻ là hàng độc, bên trên có rất nhiều logo LV (Louis Vuitton) in chìm, tất nhiên là của Âu Triết Luân.

Thẩm Triệt chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Tại sao người cùng nhà trước đây bây giờ lại đoàn viên thế này. Ở bên kia, Âu Triết Luân bỗng chỉa ngón tay vào mũi cậu và Tần Tu đang đứng sau, vẻ mặt kinh hoàng quay sang nhìn chủ nhà Hạ Lan Bá hét lên: "Không phải anh đã nói không được mang tình nhân về chung cư hay sao? Thẩm Nhị ngược lại còn đem hoa khôi trường về đây , cái này không phải là tạo phản à!"

Thẩm Triệt khổ không nói lên lời, vội vàng nghiêm túc chỉnh lại: "Tần Tu là khách trọ, không phải tình nhân."

Tần Tu quay lại đằng sau liếc một cái, sắc mặt âm hiểm: "Sao tôi không thấy hoa khôi trường đâu nhỉ?"

Âu Triết Luân lé mắt: "Fandom của cậu không phải luôn rêu rao rằng cậu là người không có đối thủ trong trận chiến sắc đẹp ở Canh Ảnh sao? Đến đám con gái cũng chiến không lại cậu, hoa khôi trường không phải cậu thì là ai nữa chứ?"

Hạ Lan Bá làm bộ hít hít ngửi ngửi: "Sao lại có mùi gì chua loét thế nhỉ?"

"Cái đồ nhà anh mấy ngày không gội đầu mới chua loét thì có....."

Âu Triết Luân còn chưa nói xong đã bị Khải Mặc Lũng vung tay lên ngắt lời. Đạo diễn Khải khẽ híp mắt, đôi mắt khuất sau cặp kính râm bự chảng hướng về phía Thẩm Triệt: "Chú vừa mới nói là khách thuê phòng?" rồi lại nhướn mi về hướng Hạ Lan Bá, "Cậu có thể giải thích một chút được không, Tiểu Lan?"

Thẩm Triệt và Tần Tu ngồi xuống sô pha nghe hai bên kịch liệt tranh luận nửa ngày. Tóm tắt mọi chuyện là như này, Hạ Lan Bá cho là Khải Mặc Lũng và Âu Triết Luân đã tự ý dọn đi, thế nhưng hai người kia lại bày tỏ mình chưa từng nói rằng sẽ dọn đi.

"Tôi nhớ rõ lúc đi tôi chỉ nói là tôi đi đây," Khải Mặc Lũng nhấc chân lên vắt chéo sang, ngón tay thoải mái gõ gõ xuống tay vịn sô pha, "Hơn nữa tiền thuê nhà tháng này tôi cũng đã trả cho cậu đúng hạn, cậu xem lại sổ sách xem."

"Đúng đấy. anh sao không tự đi xem lại sổ sách đi?" Âu Triết Luân lấy một lon coca trong tủ lạnh, đi tới bàn mở ra uống, "Với cả em còn chưa có tốt nghiệp đâu, anh sao lại không cho em quay về chứ?"

Thẩm Triệt nghe vậy cũng trợn ngược cả mắt. Nếu khả năng nghe hiểu của Hạ Lan Bá có vấn đề, chẳng lẽ khả năng nghe hiểu của cậu cũng có vấn đề luôn sao? Lúc đó hai cái người kia một trước, một sau vỗ mông ung dung bỏ đi, bây giờ lại nói không phải là dọn đi thì có quỷ nó mới tin. Âu Triết Luân bây giờ lại quay về viện cớ là vẫn chưa tốt nghiệp. Cái kẻ mà môn học trong chương trình còn không lên lớp, mấy môn tự chọn lại càng không đi. Một Âu Thạch Khai tu chí học hành này là người nào vậy, tui có quen hông?

Hai người kia kẻ xướng người họa, biểu tình Hạ Lan Bá từ đầu đến cuối đều bị ánh sáng phản quang từ cặp kính che khuất: "Nói xong chưa?"

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ