🐶 Trận chiến cuối cùng ⭐

1.3K 90 46
                                    

Buổi tối Tần Tu vẫn ngủ từ rất sớm, vừa tắm rửa xong liền chui thẳng vào chăn nằm xuống. Trong khoảng thời gian từ lúc về phòng đến khi ngủ, Phương Viên cũng không nói chuyện với Tần Tu tổng cộng được mấy câu.

Cậu ta lấy lý do một mình sợ bóng tối, không ngủ được mà khiến Thẩm Triệt đổi phòng cho mình nhưng ngược lại, đổi phòng xong rồi lại thực sự mất ngủ.

Đêm khuya thanh vắng, cả khuôn viên trường đều tịch mịch, yên ắng. Chỉ có tiếng sóng biển xào xạc vỗ vào bờ. Phương Viên nhìn bóng Tần Tu nằm nghiêng, quay lưng về phía mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút hận. Ngay cả ngủ cũng phải đưa lưng về phía em. Là anh chán ghét em vậy sao? Nhưng cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì để cho ai kia phải chán ghét. Nếu như chỉ vì chuyện đổi phòng không phải quá phận sao?

Cậu thiếu niên kiềm nén không được nữa bèn xốc chăn lên, bước xuống giường, rón rén đến gần bên giường Tần Tu, cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt yên lặng tuấn mỹ đang say ngủ kia. Dưới ánh trăng mỏng manh như lụa, Phương Viên có thể nhìn rõ lông mày và lông mi của đối phương. Đôi môi như thấm một lớp ánh sáng mỏng như sương. Đó là gương mặt mà cậu vẫn luôn vương vấn ngay cả trong mơ.

Chỉ có điều, có phải ảo giác không? Tại sao lại có cảm giác gương mặt này dù đang ngủ cũng bày ra vẻ lạnh băng, khước từ kẻ khác tiếp cận ở xa cả ngàn dặm thế này?

Phương Viên đã không thể dối mình dối người nữa rồi, lại nhớ tới Thẩm Triệt sau khi bị thương thì việc đầu tiên đó là dùng ánh mắt an ủi Tần Tu, nhớ tới đủ cách đối xử đặc biệt của Tần Tu đối với Thẩm Triệt, Phương Viên lại không sao khống chế đơợc sự đố kỵ trong lòng. Người kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Em tại sao lại không được cơ chứ! Em thích anh chắc chắn không thua kém hắn. Hắn không thể thích anh nhiều bằng em đâu, học trưởng à …

Thiếu niên đấu tranh dữ dội trong lòng, cuối cùng, không thể kiềm chế nổi lòng mình liền cúi người xuống, khao khát tiếp cận đôi môi mà mình luôn mơ ước bấy lâu.

Tần Tu đúng lúc này liền mở mắt.

Phương Viên giống như bị sét đánh, giật nảy mình khựng lại. Thần thái trong ánh mắt của Tần Tu chứng minh anh thực ra không hề ngủ.

Cậu thiếu niên tay chân luống cuống đứng ở đó, không thể tránh đi ánh mắt dò xét lạnh như băng của Tần Tu.

Tần Tu ngồi dậy, lãnh đạm nhìn Phương Viên đứng bên giường, mặt đỏ bừng, tay chân như thừa thãi: “Không phải cậu sợ bóng tối sao?”

Phương Viên chớp chớp cụp mắt, một câu cũng không thốt nên lời, chỉ có thể ngây ngốc trơ mắt nhìn Tần Tu bật đèn bàn, bước xuống giường.

Thấy Tần Tu chuẩn bị bỏ đi mà không thèm nói câu nào, Phương Viên rốt cuộc càng thêm luống cuống, vội hỏi: “Học trưởng, anh đi đâu vậy?” Muộn thế này rồi …

“Cậu đã không sợ bóng tối nữa chắc ngủ một mình không sao đâu nhỉ.” Bóng lưng đứng trước cửa lãnh đạm bỏ lại một câu xong liền bước ra khỏi phòng, đi thẳng.

□■□■□■□■□■

“Cảnh quay này tôi và biên kịch đã bàn bạc lại, có sửa lại một chút. Tần Tu lần này cậu giả gái đi.”

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ