🐶 Đặc huấn địa ngục của hoa khôi trường ⭐

1.3K 100 20
                                    

“Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ngủ chung với ông cũng không đến nỗi lắm.” Nhậm Hải nói.

Đứng ngoài cổng chính khu phố, Thẩm Triệt và Nhậm Hải ôm nhau chia tay, bối cảnh đằng sau là bốn chữ “Công viên Hữu Nghị” to đùng vàng chóe khắc nổi trên đá cẩm thạch. Thẩm Triệt vỗ nhẹ mấy cái vào lưng Nhậm Hải. Hai người buông nhau ra, Nhậm Hải hít hít cái mũi, nhìn theo bóng Thẩm Triệt xách theo bao lớn bao nhỏ leo lên xe buýt.

Thẩm Triệt vừa bước lên xe, vừa cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay. Bước qua cửa sổ nào, cậu cũng khua khua tay tạm biệt đầy mùi mẫn. Xe khởi động, Thẩm Triệt vừa ngồi xuống băng ghế cuối cùng thì nghe thấy tiếng gọi của Nhậm Hải lại vội vàng kéo cửa sổ lên, ngó ra ngoài.

“Quay phim phải cố lên nha!” Cậu bạn chí cốt đứng ở trạm xe buýt, giơ cao hai tay đan chéo nhau quơ quơ.

Thẩm Triệt cũng vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ mạnh mẽ phất tay về phía sau. Lúc này mũi lại tự nhiên thấy cay cay, đến khi quay người lại mới phát hiện toàn bộ mọi người trên xe đều đang quay sang nhìn mình.

Cả bác tài xế cùng toàn bộ hành khách trên xe đều tưởng rằng anh chàng này sắp ra sân bay hoặc nhà ga, ai dè lại xuống ở ngay tòa nhà Đan Mĩ cách có mấy trạm xe.

Trong lòng quần chúng OS: cậu này thực sự đi đi quay phim à….

… Có lầm không vậy?

□■□■□■□■□■

Thẩm Triệt nhìn nhìn tấm biển “Đang sửa chữa” dựng bên ngoài cửa thang máy lại ló đầu vào một cái thang máy trống khác xem xét, cũng là tình trạng không hoạt động. Hai chiếc thang máy đều đình công không làm việc, đây đúng là họa vô đơn chí. Thẩm Triệt đem bao lớn bao nhỏ hành lý đặt xuống đất, đặt mông ngồi lên trên. Trời hôm nay có chút oi ả. Lúc cậu bước vào tòa nhà, bên ngoài có mấy em gái đang đứng phát cẩm nang bỏ túi quảng cáo liền thuận tay giơ ra xin một cuốn. Cô bé ngẩn người nhưng vẫn đưa cho cậu, bây giờ thì có cái mà ngồi quạt. Ngồi quạt phành phạch một lúc lâu mới thấy thợ sửa chữa chui ra khỏi thang máy.

“Chú ơi, thang máy này khi nào thì hoạt động được thế?”

“Cố nhanh lắm thì cũng phải qua năm rưỡi.” Chú thợ sửa chữa quay đầu lại liếc nhìn cậu thanh niên đầu quắn đang ngồi ở hành lang, “Cậu nhóc cao lớn như vậy, cứ vậy mà leo lên đi thôi!”

Cho cháu xin! Tận tầng hai mươi lận đó chú! T~T

Chú thợ cười cười, quay lại bắt đầu giúp nâng dây cáp. Thẩm Triệt mắt nhìn đối phương xoay người xắn cao ống tay áo công nhân lên để lộ ra bắp tay cường tráng.

Mười lăm phút sau.

Thẩm Triệt trên lưng đeo một túi to, trên tay xách hai túi to khác, khốn khổ bò theo cầu thang thoát hiểm tối om om lên đến tầng hai mươi, lúc nhìn thấy cánh cửa căn chung cư quen thuộc thì hốc mắt bỗng nóng lên, khi mở cửa còn cố ý gây ra tiếng động thật lớn, vừa bước vào bậu cửa đã hét to: “Mọi người! Em đã về rồi đây!”

Tưởng rằng sẽ thấy được một màn chào đón vô cùng nhiệt liệt. Hạ Lan Bá vội vàng mang cho cậu một cốc nước mát, hỏi han ân cần. Âu Triết Luân thì phấn khởi gọi điện thông báo cho Khải đại thủ: “Đại thủ! Thẩm Nhị đã về rồi! Thẩm Nhị về rồi!” Hoa khôi trường thì ngồi trên ghế, ầm ĩ muốn cậu kể lại xem từ nhà Nhậm Hải chuyển về đây có xảy ra chuyện gì không…

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ