Tối hôm nay bạn học Nhậm Hải dường như ngủ rất say sưa. Thẩm Triệt hâm mộ nhìn cái dáng nằm ngủ say như chết của thằng bạn thân bên cạnh. Từ ngày cậu chuyển đến đây ở chung, bạn học Nhậm Hải khó có ngày nào được ngủ thoải mái như thế này, bởi vì phòng trọ chỉ có một phòng ngủ và một phòng đọc sách, không có giường dư ra cho nên mấy ngày này, Thẩm Triệt và Nhậm Hải đều ngủ cùng nhau. Bạn học Nhậm Hải cũng không ngớt lời oán hận cái tật xấu khi ngủ của cậu.
Nằm cứng đờ trên giường cũng đã ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thanh niên tóc xoăn không kiềm chế được nữa đành nhỏm người ngồi dậy, quay sang lại nhìn thấy Nhậm Hải vô tri vô giác đang há hốc miệng ngủ ngon lành bên cạnh. Có thể thi đỗ vào Canh Ảnh đương nhiên tướng mạo không thể kém cỏi, Nhậm Hải tuy không phải kiểu đẹp như Tần Tu nhưng bộ dạng cũng có thể xem là tuấn lãng. Thẩm Triệt cau mày tiến sát lại gần đối phương…
Cửa sân thượng “lạch cạch” một tiếng rồi mở ra, Thẩm Triệt thiểu não bước ra ngoài sân thượng, hung hăng đóng sập cánh cửa sau lưng lại, dựa người vào cánh cửa kính không ngừng hớp từng ngụm to không khí vào miệng.
Không thể làm được, cái miệng há hốc của Nhậm Hải nhìn là đã thấy ghê tởm chết đi được! Cậu thực sự không thể hạ miệng mình xuống được, sau đó thì kinh sợ dùng cái gối nện lên cái mặt của Nhậm Hải vô tội còn đang say ngủ.
Tại sao với anh ta thì không giống như vậy? Đầu óc Thẩm Triệt không tự chủ lại bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc khi môi hai người tiếp xúc nhau. Cảm giác giống như thân thể từ trên cao rơi xuống, cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái còn chưa mất đi thì cả người đã rơi xuống một tấm thảm nhung mềm mại.
Thẩm Triệt bước tới lan can, ngắm nhìn thành phố về đêm. Thành phố này cậu đã ngắm nhìn vô số lần, quen thuộc đến độ có thể nằm lòng từng ngóc ngách trong thành phố, thế nhưng ngắm thành phố trong đêm lại có cảm giác thật khác. Cho dù cảm giác thay đổi tùy thuộc nhiều vào tâm trạng, tùy theo tâm trạng tốt hoặc tồi tệ, cảnh sắc có thể trở nên mĩ lệ hoặc tồi tàn khác nhau, thế nhưng thứ khiến cậu tuyệt vọng nhất, đó là bất kể nhìn thế nào, nó rõ ràng là đang thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
Đột nhiên đầu óc lại thơ thẩn nghĩ đến Tần Tu lúc này chắc là còn đang trên giường duyên dáng say sưa ngủ, cậu tự nhiên lại thấy tức giận. Anh luôn miệng nói tôi là biến thái, thế như từ trước tới giờ tôi còn chưa hề chạm tới người anh, vậy mà đây là lần thứ hai anh giở trò lưu manh ra đùa giỡn tôi! Mẹ nó, sao lại có chuyện ngược đời, cái kẻ vừa giở trò lưu manh trêu chọc người ta xong đã có thể thoải mái mà lăn ra ngủ, còn tôi lại bị anh khiến cho tức điên lên thế này?!
Thẩm Triệt buông thõng hai cánh tay ra ngoài lan can: “Đáng ghét... tại sao lại đối xử với tôi như vậy….”
“Vì cậu thích nàng ta.”
Thẩm Triệt giật nảy mình ngẩng đầu nhìn. Ban công tầng dưới từ từ bay lên một làn khói thuốc, một đại thúc mái tóc dầm sương dãi gió từng trải ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười đầy ý vị thâm trường.
“Đó là tình yêu đó, anh bạn trẻ à…”
Thẩm Triệt kinh ngạc nhìn bóng người tịch mịch vừa mới ngoảnh đầu hút thuốc ở ban công lầu dưới. Cậu bỗng nhiên có cảm giác như cọng rơm cuối cùng của mình cũng đã bị người ta cướp đi, thân thể cứ như vậy bị dòng nước ào ào cuốn đi, chìm nghỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
RandomTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...