Thẩm Triệt tưởng rằng mình sẽ không được đoàn làm phim《 Thiếu hiệp xin dừng bước 》mời trong phần hai nữa; hoặc khi cầm kịch bản trong tay, sẽ thấy nhân vật của mình trong một tập nào đó nửa đêm nửa hôm đi đường, ngã lộn cổ xuống vách núi chết, không thì đang ngủ thì bị bọn cướp cắt hai chân. Tóm lại sẽ có một cái chết lãng xẹt để chấm dứt sứ mệnh lịch sử của mình. Ai ngờ lúc cầm vào kịch bản, cậu mới phát hiện đất diễn của mình không hề bị cắt bớt, mà ngược lại còn tăng thêm rất nhiều đoạn diễn nội tâm nhân vật. Ngay cả Hạ Lan Bá cũng nói kịch bản phần hai hay hơn phần một rất nhiều, nhân vật không chỉ là một kẻ điên điên khùng khùng nữa, mà còn rất có chiều sâu. Thẩm Triệt vốn đang chán chường, xem kịch bản xong tâm tinh lại càng thêm phức tạp. Nếu lúc này đây diễn không tốt thì thật hổ thẹn với mọi người trong đoàn.
Hôm nay, cả nhà lại tụ tập ăn lẩu. Âu Triết Luân uống nhiều, chỉ vào mũi Thẩm Triệt hét lớn “Ợ! Độc dược rating!”, sau đó thì bị Tần Tu và Hạ Lan Bá một phải một trái cùng đập cho một phát xây xẩm mặt mày.
Thẩm Triệt nhìn một màn này, một giây trước còn xấu hổ khó chịu, nhưng ngay tức khắc liền chỉ thấy buồn cười, cậu giơ chén rượu lên, cười xòa: “Ơ kìa, uống đi uống đi! Em không sao!”
Cơm no rượu say rồi, cả nhà như thường lệ lại chơi trò đoán số quyết định xem ai rửa bát, Thẩm Triệt như thường lệ lại bị bán đứng. Hạ Lan Bá cùng Âu Triết Luân nhòm vào trong nhà bếp thấy Thẩm Triệt khí thế ngất trời đang xắn tay rửa bát, miệng còn ư ư hát thầm. Hạ Lan Bá quay đầu lại hỏi Khải Mặc Lũng đang ngồi trên sô pha biên tập phim: “Ngày nào cũng bắt nạt nó như vậy, có quá đáng lắm không nhỉ?”
Khải Mặc Lũng nhún nhún vai: “Nó là Thẩm Nhị mà, không sao đâu. Cậu không để nó rửa bát nó lại đâm ra nghĩ vẩn vơ.”
Hạ Lan Bá cùng Âu Triết Luân quay sang nhìn nhau, sau đó lại thấy Tần Tu đã đổi sang bộ quần áo khác đang đi xuống lầu. Hình bí đè in trên áo thun kia, Âu Triết Luân liếc một cái là nhận ra liền: “Đây không phải áo Thẩm Triệt sao?” Lại cúi xuống nhìn. “Quần cũng là của nó, mua trên taobao đây mà!” Quần này Tần Tu mặc còn hơi ngắn một chút.
Tần Tu không thèm để ý tiếng Âu Triết Luân í ới bên ngoài, đi vào bếp ủn Thẩm Triệt sang một bên: “Nhích sang bên chút.”
Lúc này Thẩm Triệt mới nhìn rõ quần áo trên người Tần Tu: “Sao anh lại mặc quần áo tôi vậy?”
Tần Tu đeo bao tay, mặt mày nhăn nhó bắt đầu rửa bát.
Thẩm Triệt nhìn vậy mới vỡ lẽ. Té ra quần áo của tôi là cái tạp dề của anh hả… Suýt thì tôi đã cảm động trào nước mắt rồi, sao anh nỡ lòng bóp nát cả lòng mề tôi như vậy…
Tần Tu rửa rất nhanh, rửa xong thì ném lạch cạch qua một bên, bát chồng lên đĩa, đĩa chồng lên bát, bát lại chồng lên bát. Thẩm Triệt vài lần phải đỡ chồng bát đĩa nghiêng ngả đầy nguy hiểm kia, cầm lên một cái, không khỏi than thầm, thôi anh dừng lại cho tôi nhờ. Đây nè, bên trên còn một đám dầu mỡ chưa rửa sạch nè?! Đại ca, cả đời anh chưa từng rửa cái bát nào sao…
Tần Tu cũng nhìn thấy Thẩm Triệt cầm cái bát kia trên tay, vẻ mặt ngán ngẩm, anh thò đầu liếc sang: “Ngạc nhiên chưa?” Sau đó đưa tay xoa xoa đám mỡ trên cái bát kia, “Xong rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
RandomTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...