🐶 Cô bé lọ lem và hoàng tử không vương miện ⭐

1.1K 82 16
                                    

Hai người từ Hoài Cảng trở về Canh Lâm đã sớm xác định tư tưởng giải thưởng Kim Chi chỉ là bụi vương hồng trần. Các hạng mục giải thưởng đều đã có chủ. Nghe nói đêm hôm đó, sau khi công bố giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, Tần vệ đội đã đại nháo một trận. Ngay cả nơi đóng quân trường kỳ của đám anti fan Tần Tu trên Hải Giác cũng phải giật mình vì Tần Tu không được giải. Nhưng sau khi trải qua bảy ngày vô ưu vô lự ở Bạch Sơn, mấy chuyện ồn ào này đều như đã cách hai người rất xa.

Thẩm Triệt bắt đầu bước lên con đường trả nợ dài dằng dặc. Dù sao bây giờ cậu cũng nhàn rỗi ở nhà, mấy người Âu Triết Luân, Khải Mặc Lũng mỗi ngày trở về nhà nếu không nhìn thấy Thẩm Triệt đang chạy tới chạy lui lau sàn phòng khách thì cũng đang ngồi ở bậu cửa vừa ư ử hát vừa lau giày da. Vậy là rất nhanh sau đó, vì sự cần cù chăm chỉ của mình mà bạn học Thẩm lại có thêm một biệt danh mỹ miều đó là “Shen Derella*”.

(*Shen là pinyin của họ Thẩm của Quắn Quắn)

Buổi tối, cả nhà ngồi xem TV, Âu Triết Luân tí tí lại sai Thẩm Triệt làm cái này cái nọ. Thẩm Triệt bực tức hét: “Em là cô bé Lọ Lem, còn anh đúng là bà chị độc ác của Lọ Lem!”

Hạ Lan Bá rít một hơi thuốc lá, ánh mắt lóe lên: “Nói như vậy thì chẳng lẽ anh là dì ghẻ?”

Âu Triết Luân đấm bàn một cái: “Nghe hay đấy. Vậy Khải đại thủ chẳng phải bà tiên sao?” Nói xong lại quay sang Tần Tu ngọc thụ lâm phong, “Vậy hoa khôi trường chính là hoàng tử rồi! Shen Derella, như vậy chú mày đã sướng chưa?”

Thẩm Triệt thầm nói, có qué gì mà sướng chứ! Nhưng nhìn sang Tần Tu lại thấy anh ta hình như đang rất vui vẻ.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, Thẩm Triệt khăn gói quả mướp về thăm nhà một chuyến. Ba ngày sau quay trở lại chung cư đã phải hét ầm lên: “Âu Triết Luân, anh quá đáng rồi đấy! Không giặt thì đừng có thay đồ lắm như vậy chứ!”

Hạ Lan Bá nghe tiếng ầm ĩ khiến cho không viết được cái gì, giật cửa phòng ra rống lên với Thẩm Triệt đang ở trong bếp: “Thẩm Nhị, có cái gì mà quang quác cái mồm lên thế! Có gì mà ghê gớm đâu, chú mày đi nhiều ngày như vậy, đương nhiên là lắm quần áo rồi!”

Shen Derella đầu quắn từ phòng bếp ôm một núi to núi nhỏ quần áo lao tới: “Anh nhìn đây nè!”

Hạ Lan Bá vừa thấy núi quần áo liền câm bặt, âm thầm chửi một tiếng “Phắc!” rồi im ỉm chui về phòng.

Thẩm Triệt đem đống quần áo nhét vào ***g giặt, đổ vào nửa túi xà phòng, nhìn quần áo bên trong quay quay trộn trộn thành một nùi, không có trống chỗ nào, nhìn mà muốn ói.

Đúng lúc này, di động reo lên, Thẩm Triệt nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, có chút kì quái.

“A Lô, Thẩm Triệt hả? Có nhận ra giọng anh không?” Một giọng nam nhanh nhẹn từ đầu kia di động vang lên, “Anh, Vương Tử Quỳnh đây.”

“Anh Tử Quỳnh?” Thẩm Triệt có chút bất ngờ.Vương Tử Quỳnh sao lại gọi điện cho mình nhỉ? “Anh tìm Tần Tu à? Anh ta đang ở công ty, anh cứ gọi di động cho anh ta xem.”

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ