Thẩm Triệt tâm nói, chắc mình bị gán cho cái tội mách lẻo thật rồi, nghĩ Tần Tu thế nào cũng nổi điên, thế nhưng đối phương chỉ đi thẳng xuống lầu, cũng không thèm liếc cậu lấy nửa cái, lấy di động ra nhìn nhìn, ngồi xuống sô pha: “Khải Mặc Lũng lúc nào thì về?”
Thẩm Triệt biết lúc này có nói gì cũng chỉ là mây bay, đành phải thành thật trả lời: “Anh ấy nói mười phút nữa là về đến.”
Tần Tu nhấc chân bắt chéo, lãnh đạm liếc đầu quắn một cái: “Cậu rất hay nhờ anh ta giúp mình ra mặt, đúng không?”
“Điện thoại là anh ấy gọi tới. Anh không tin thì nhìn xem.” Thẩm Triệt oan hơn cả Thị Kính, tập tễnh bước tới đưa di động ra cho Đại ma vương xem.
Mỹ nhân trên sô pha ngạo kiều nhướn mi một cái: “Tôi không xem.”
Đậu má! Cái người này không thèm nghe đạo lý gì hết thế à? Thẩm Triệt ấm ức, thấy mình cứ đứng đực ra cạnh ghế sô pha Tần Tu đang ngồi, thật sự rất giống như tay sai của bố già mafia, nhìn thật là hèn mọn! Nhưng ngay lập tức lại tự an ủi, anh ta là hoa khôi trường, nếu có hạ mình một chút thái độ của đối phương thì người ta gọi đấy là phong cách của quý ông, tinh thần của hiệp sĩ…
“Cậu nghĩ là Khải Mặc Lũng đến đây tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?” Biết chó lông xù đang đứng ở sau sô pha, Tần Tu cũng chẳng thèm nâng mắt, “Đây vốn là chuyện riêng của chúng ta, cậu không nên nhờ đến người khác….” càng nói trong lòng càng thấy tức, “Tôi nói cho cậu biết, tìm Khải Mặc Lũng tố cáo thì tội càng thêm nặng.”
Thẩm Triệt khóc không ra nước mắt nhưng vẫn phải cố nghiêm mặt, tâm nói tôi đâu có giết người hay cướp của, có nhất thiết phải dùng tới từ ”tội” nghiêm trọng thế không? Với cả rõ ràng là tôi không đi mách lẻo, chính là anh không chịu nghe người khác giải thích, cô nàng như anh mắc trung nhị bệnh* cần trị à nha!
“Đừng tưởng là tôi không nhìn cậu thì không biết cậu đang ở sau lưng tôi nhăn mặt, trong lòng thầm chửi rủa tôi.” Tần Tu khểnh chân bắt chéo, “Cậu chửi tôi là đồ gì? Vương tử bệnh hay là trung nhị bệnh?”
(*Trung nhị bệnh: như những thiếu niên mới lớn thường hay phản kháng, chống đối, hoặc từ chối làm những việc mà bố mẹ muốn chúng làm, như một cách khẳng định cái tôi)
Thẩm Triệt giật mình ngó ngó cái ót của Tần mỹ nhân. Mắt của người này có chức năng quét 365 độ, chụp được cả X quang đúng không?
Hai người, một đứng một ngồi mặt hướng ra cửa, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng móc ra chìa khóa, sau đó nữa là Khải đại thủ một thân áo sơ mi hoa mở cánh cửa ra, bước vào nhà.
Tần Tu nhíu mày nhìn Khải Mặc Lũng. Người kia cầm một túi nhỏ đặt trên giá giày cạnh cửa, vừa cúi đầu đổi giày, vừa nói với Thẩm Triệt: “Thẩm Nhị, anh mua Vân Nam bạch dược cao đây này, nhớ bảo với Hạ Lan Bá nhé.”
Khải Mặc Lũng đứng thẳng lên đi vào trong nhà. Không khí trong phòng khách nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm.
“Tôi nghĩ là, Tần sư đệ này… cậu chắc cũng biết, trong nhà này của chúng ta không có chủ trương sử dụng bạo lực.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
RandomTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...