🐶 Chuyện kinh dị lúc nửa đêm ⭐

1.6K 108 8
                                    

Năm giờ rưỡi chiều, sinh viên ở lầu Dật Phu đều đã về hết. Thẩm Triệt mượn phòng học thể dục ở tầng năm để tập nhảy. Tuy rằng cũng sớm tính tới việc mượn phòng tập luyện nhưng hôm nay hoàn toàn là do ý tưởng đến bất chợt, giống như phải khiến cơ thể vận động không ngừng thì mới bình thường được.

Nói là tập nhảy, nhưng trong đầu Thẩm Triệt gần như không có kế hoạch nào. Cậu là một đứa mù về vũ đạo, mắt cá chân lại bị thương, căn bản không biết phải bắt đầu tập từ đâu.

Từ tai nghe truyền đến thứ âm nhạc sôi động. Giờ học nhảy của cậu trước đó tương đối nhanh, phần lớn thời gian thầy giáo chiều theo yêu cầu của đa số sinh viên mà dạy shuffle dance, điệu nhảy rất thịnh hành gần đây. Thẩm Triệt cuối cùng vẫn không nắm được kỹ thuật cơ bản liền down một video dạy nhảy shuffle dance trên mạng xuống. Đối với loại electronic dance này cậu kỳ thật cũng không ham thích, nhưng lúc này nghe thấy những tiết tấu mạnh mẽ, hiệu ứng âm thanh lạ lùng đập vào tai, lần đầu tiên Thẩm Triệt lại cảm thấy sảng khoái vui vẻ như vậy. Chỉ là bước di chuyển của anh chàng trong gương kia hoàn toàn không liên quan gì đến từ “shuffle”, không hề có cảm giác tự nhiên ngẫu hứng mà ngược lại, giống như đang lên cơn co giật.

Đã nhận lời với Tần Tu tham gia thử vai, ít nhất mình cũng nên cố gắng luyện tập nghiêm túc một chút. Mỗi khi đầu ngón chân truyền đến cảm giác đau nhức, Thẩm Triệt lại tự nhủ như vậy.

Đoạn nhạc đang đến lúc cao trào thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang. Là Hạ Lan Bá gọi đến: “Ê chú em, đang làm gì đó?”

“À, em đang luyện nhảy, cuối tuần này em định tham gia thử vai. “Thẩm Triệt lấy tay lau mồ hôi trên trán, bởi vì quyết định luyện tập đột xuất nên khăn mặt với nước khoáng cũng không chuẩn bị.

“Chân chú mày còn đang bị thương, luyện luyện cái *beep* á!” Hạ Lan Bá mắng luôn, “Không phải chỉ là một MV sao, việc gì phải liều mạng như vậy. Chú mày cũng đâu phải không bán được, nếu về sau để lại di chứng thì chú mày cả đời chỉ có thể diễn trên xe lăn thôi!”

“Vậy lúc đó, sư phụ, anh cứ viết nhiều kịch bản về anh giai chân què vào, tạo điều kiện cho em trà trộn vào dàn diễn viên luôn… haha…”

“Ha ha cái em gái cậu” Hạ Lan Bá cười nhẹ, “Chú tập ở đâu, sao không nghe tiếng gì hết vậy? Có thầy dạy không?”

“Có một mình em thôi, mượn phòng học ở lầu Dật Phu.” Thẩm Triệt vừa nghe điện thoại vừa đi qua mở cửa sổ, trong phòng học có chút oi bức.

“Một mình chú mày? Cái thân cứng đờ như mảnh giấy các-tông của chú mày thì luyện thành cái gì được? Chú không sợ tập nhảy uốn éo đến mức gãy cả người luôn à?”

Thẩm Triệt nghẹn họng một chút, sau đó nghe đầu dây bên kia có tiếng cười bỡn cợt của Âu Triết Luân: “Người ta một thân cường tráng như vách đá không thể so với thân thể luyện yoga mềm dẻo không xương của Hạ biên kịch nhà anh được! Cho dù đem anh vo viên lại như bột mỳ, thì ngày hôm sau anh cũng có thể duỗi thẳng ra rồi hồi máu sống lại cơ mà!” Thẩm Triệt ở đầu dây bên này cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tiểu thiên vương một mặt đứng tạo dáng trước gương một mặt mỉa mai bộ dạng Hạ Lan Bá.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ