🐶 Giấc mơ Mỹ ơi! ⭐

1.3K 101 21
                                    

Bầu không khí nơi đây rất trong lành, Tần Tu trên đùi đặt một chiếc laptop ngồi trên băng ghế ven hồ trong khu nội trú, ngẩng đầu liếc một cái liền thấy cách đó không xa, một cô y tá và một nữ bệnh nhân đang dòm trộm mình. Anh vẫn làm bộ như không phát hiện, tiếp tục cúi đầu đánh chữ trên máy tính.

Người nhận: [email protected]/* */

Chủ đề: Bộ dáng siêu đẹp trai.

Đính kèm: ảnh đẹp trai

— Haizz, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà. Dù có ở bệnh viện

Bĩu môi, không đúng. Lại xóa đi viết lại:

— Haizz, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà, đi chỗ nào cũng không được yên thân. Xét về điểm này thì tôi lại thấy ghen tỵ với cậu thật đấy. Suýt quên, tôi lại giành được danh hiệu ảnh đế giải Kim Chi nữa rồi. Dễ như ăn cháo ấy mà. Cúp ảnh đế thứ ba cũng được đưa vào trong lịch trình rồi. Sao giải Kim Chi không trao mỗi tháng một lần nhỉ. Nếu thế thì tháng nào tôi cũng có thể lấy. Ban đầu, điều khiến tôi tiếc nuối nhất chính là không thể nhận giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, nhưng mà cậu cũng đoạt được rồi nên không thấy tiếc nữa. Ai bảo chúng ta là ‘nhất thể’ chứ?

Viết tới đây còn nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười đặc biệt đáng khinh.

Tiếng chuông 《Điệu Vans của chú chó nhỏ》vang lên. Tần Tu không nghĩ tới lúc này mới ba giờ chiều mà Thẩm Triệt đã gọi điện cho mình, tâm nói cậu ngủ không yên tôi cũng không hát ru cậu ngủ được đâu, lại nhếch miệng cười một cái, tiếp điện thoại.

“Đang làm gì đấy?”

Tần Tu nghe thấy giọng nói thoải mái thân thuộc kia, khóe miệng bất giác lại cong lên. Chẳng hiểu tại sao hôm nay nghe thấy giọng nói này, anh lại có cảm giác như nó ở rất gần: “Đương nhiên là ở chỗ đóng phim.”

Đầu bên kia di động thình lình cười rộ lên.

Tần Tu nhíu mày: “Cậu cười cái gì?” ngẩn người, “Không phải cậu đang khóc đấy chứ?”

“Cho tui xin! Vóc dáng tôi thế này ai bắt nạt được chứ. Giống như ngày hôm đó, tôi bị bọn khủng bố đánh vài cú anh cũng không cần tỏ ra như thế ngày nào ở New York tôi cũng bị xơi đòn thế đâu.” Cậu thanh niên tóc xoăn ở đầu dây bên kia chợt hào hứng cao giọng. “Đúng rồi, dạo gần đây tôi có học được thuật cảm nhận từ xa. Rất là hiệu nghiệm nhá. Có muốn tôi đoán thử xem anh đang làm gì không?”

“Tôi cũng nói với cậu là đang ở chỗ quay phim rồi, còn cảm nhận từ xa cái mốc gì nữa.” Trước khi bày trò mèo này cậu cũng nên để ý một chút đi.

“Tôi cá là anh đang không ở phim trường.” Thẩm Triệt cười hề hề đầy thần bí, “Bây giờ có phải anh đang phơi nắng, đúng không?”

“Lúc này tất cả mọi người ở Đông bán cầu đều đang phơi nắng hết.”

“Vậy lúc này có phải anh đang ngồi bên hồ, ngồi trên ghế, còn cầm laptop nữa, đúng chưa?”

Tần Tu sửng sốt một lúc, rồi bỗng nhiên sực tỉnh: “Thẩm Triệt, cậu đang ở chỗ nào hả?!” Vừa nói vừa đứng lên dáo dác nhìn bốn xung quanh.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ