🐶 Gâu! Chủ nhân anh nhìn kĩ tui nè. Tui đáng yêu hơn nó nhiều mà! ⭐

1.2K 91 8
                                    

Thẩm Triệt tò tò bám theo sau Tần Tu. Tuy rằng từ lúc ở chợ thú cưng tới giờ Tần Tu cũng chưa nói với cậu câu nào nhưng việc thôi không mua con cún kia chính là một dấu hiệu tuyệt vời. Gió từ Sebiria có lạnh đến cỡ nào cậu cũng phải ngẩng mặt nghênh đón.

Cách chợ thú cưng không xa là một chợ hoa. Thẩm Triệt đứng từ xa liếc nhìn về phía con phố buôn bán rực rỡ sắc màu, nhỏ giọng nói: “Ban nãy tôi có mua hoa hồng…”

Mấy ngày nay, cứ khi nào thu chương trình xong Thẩm Triệt lại chạy tới Quan Triều tìm Nữu Nữu. Cố sống cố chết bám riết suốt năm ngày, Nữu Nữu cuối cùng chịu không nổi nữa. Tuy rằng nữ trợ lý không cho cậu địa chỉ cụ thể, nhưng biết được Tần Tu đang ở khu biệt thự ven biển cũng là tốt lắm rồi. Thẩm Triệt tới cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng thật lớn, ngồi xe buýt đến khu biệt thự ven biển. Đang đi giữa đường, chợt cậu trông thấy Tần Tu đang đi trên đường, thế là giật nảy mình nhảy lên la hét đòi chú tài xế mở cửa cho xuống. Chú lái xe chửi cho cậu một trận te tua nhưng vẫn tốt bụng, lúc dừng xe đợi đèn xanh đèn đỏ liền mở cửa cho cậu xuống. Thẩm Triệt dựa theo tuyến đường trong trí nhớ chạy như điên trở lại, cuối cùng, tìm thấy hoa khôi trường mà cậu ngày đêm mong nhớ đang ở chợ thú kiểng.

Tiếc là hoa hồng lại để quên trên xe mất rồi…

Tần Tu không muốn nói với cậu, cậu chỉ có thể tò tò bám theo như vậy thôi.

“Đừng đi theo tôi nữa.” Tần Tu đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, xoay người nói. “Lần này là tôi nói thật. Nếu cậu còn đi theo, tôi sẽ lại chuyển nhà cho coi.”

Thẩm Triệt cuống đến độ không biết phải làm sao cho phải: “Anh không thể cho chúng ta một cơ hội ngồi xuống từ từ nói chuyện được sao?

“Không.” Tần Tu lãnh khốc đáp xong, lại quay người băng qua đường cái.

Bên kia đường là một dãy những cửa tiệm nho nhỏ. Bóng Thẩm Triệt in dài trên cửa kính trong suốt, một người lẻ loi đứng như trồng giữa lối cho người đi bộ sang đường, không hề nhúc nhích khiến trái tim Tần Tu thắt lại.

Tôi có thể nghe lời cậu giải thích, nhưng tôi biết cậu sẽ lại nói với tôi rằng, cậu đối với An Gia Miện đơn thuần chỉ là hâm mộ. Những lời này tôi nghe đủ rồi. Có lẽ đối với cậu, loại hâm mộ này là bình thường, nhưng tôi thực sự không có cách nào chấp nhận khi cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, không có cách nào chịu đựng khi cậu nghe tin hắn bị bệnh lại khổ sở như sắp chết đến vậy.

Thẩm Triệt cứ nhìn theo Tần Tu mãi đến khi bóng người khuất hẳn tầm nhìn. Nói thực ra, cậu biết Tần Tu tức giận vì cậu không để ý đến anh ấy, nhưng cậu đặc biệt không hiểu nổi tại sao người kia lại tức giận đến mức này, một con đường để vãn hồi cùng không có.

An Gia Miện là anh trai tôi mà. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, sau này lại xích mích ầm ĩ như vậy, nhưng dù gì tôi và anh ấy cũng cùng nhau sống dưới một mái nhà hơn bốn năm trời. Chỉ vậy thôi anh cũng không chịu hiểu cho tôi sao?

Anh muốn tôi phải làm gì bây giờ? Tôi thực muốn khóc rồi đây này, anh hài lòng chưa?

□■□■□■□■□■

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ