🐶 Song bi lâm môn ⭐

1K 72 12
                                    

Gã paparazzi bám riết theo đuôi Tần Tu và Thẩm Triệt, cũng chụp được không ít ảnh hai người ở cùng nhau, nhưng không có tấm nào đặc biệt mờ ám cả. Gã đã có chút nhụt chí thì lại thấy hai mục tiêu lại đứng dậy, vậy là cũng vội vã đứng lên, chân thấp chân cao đi theo hai người vào một căn nhà bỏ hoang lớn. Căn nhà này cũng từng xuất hiện trong phim 《 MONSTER》, lúc này không có đoàn phim nào dựng phim ở đây cả. Căn nhà lớn với ba tầng lầu vừa trống trải vừa im lặng, bây giờ mà chạy tới nơi vắng vẻ thế này chắc chắn là có chuyện mờ ám rồi. Gã paparazzi tâm tình hưng phấn, rón rén theo tiếng nói chuyện rì rầm trên lầu mà leo lên, đi thẳng tới ban công rộng trên tầng cao nhất.

Ban công rất rộng, nhìn qua không giống nơi lý tưởng để hẹn hò vụng trộm, mà còn có cảm giác thấp thoáng bóng ma quỷ. Gã đàn ông tay cầm camera, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó chợt nghe một tiếng “rầm, lạch cạch” vang lên sau lưng, quay nhìn lại mới thấy cửa ban công bị đóng từ bên ngoài, lạch xạch một tiếng bị khóa lại.

“Ê! Ê!” Tên săn ảnh cuống cuồng chạy tới đập cửa. “Tần Tu! Thẩm Triệt! Thả tôi ra mau!”

Tần Tu liếc nhìn cánh cửa bị đập thùm thùm đang rung lên: “Anh là phóng viên ở đâu?”

“Thả tôi ra mau lên, tôi có chứng sợ độ cao!” Gã paparazzi nóng nảy hét lên, tiếc là bên ngoài cửa không có chút phản ứng, vậy là đành hô to. “Mạng YOKU! Tôi là phóng viên của mạng YOKU!”

“Được rồi. Tôi sẽ đem địa chỉ của anh gửi cho Tổng biên tập kênh giải trí mạng YOKU, bảo ông ta phái người tới cứu anh. Tạm biệt.”

“Á, đừng đừng! Là 《 Báo giải trí sớm》 ! Tôi là phóng viên 《 Báo giải trí sớm》!”

Gương mặt Tần Tu thoáng cái trầm xuống. Thẩm Triệt vừa mới nghe Tần Tu nói nghi ngờ gã kia là phóng viên của 《 Báo giải trí sớm》, ai dè đúng thật.

Tần Tu cùng Thẩm Triệt ra khỏi căn nhà trống, nghe tiếng chửi bới hai người loạn xạ của gã paparazzi, cả hai đều nặng nề tâm sự. Thẩm Triệt cảm thấy nếu mình không nói câu nào sẽ chìm mà chết mất: “Đúng rồi, quên chưa chúc mừng anh, được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất!”

Tần Tu chậm rãi đi phía trước: “Bây giờ chúc mừng thì quá sớm. Đợi khi tôi đoạt giải rồi hãy nói.”

“Bốn phim kia tôi cũng xem cả rồi, tôi tin vào mắt nhìn của mình.” Thẩm Triệt cười nói. “Không trao cho anh thì quá là vô lý rồi.”

“Thẩm Triệt, cậu không sợ hãi sao?” Tần Tu bỗng nhiên ngắt lời cậu, quay lại nói. “Một ngày kia, nếu như quan hệ giữa chúng ta bị phơi bày ra trước công chúng, thì mọi thứ đều coi như xong.”

Thẩm Triệt nhìn biểu tình nghiêm túc của Tần Tu. Nếu nói hoàn toàn không có lo lắng, không có sợ hãi là không thể bởi chuyện này không chỉ liên lụy tới tiền đồ của một mình cậu, mà còn cả Tần Tu. Chỉ là, nếu không thì phải làm sao?

“Kín đáo một chút là được mà, cũng chưa có gì ghê gớm lắm.” Cậu thanh niên tóc xoăn cười nhún nhún vai.

Tần Tu không nói gì, chỉ lấy trong hai túi áo ra hai cái kẹo mút đưa cho Thẩm Triệt: “Muộn rồi, ngày mai tôi còn phải ghi âm. Tôi về trước đây. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ