Thẩm Triệt lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ đạo diễn Peterson quyết định cho Tần Tu cơ hội thứ hai, vậy nên Tần Tu hôm nay mới có thể phá lệ cho cậu nhiều đường ngọt thế này? Nghĩ như vậy, tâm tình lại trở nên phức tạp: “Cô ấy nói gì cơ?”
“Thời gian diễn ra lần thử vai cuối cùng đã đẩy lên vào ngày 27 cuối tháng. Bọn họ hy vọng cậu có thể tới.” Tần Tu nói.
Thẩm Triệt có chút ngoài ý muốn. Không ngờ rằng thời gian thử vai lại lùi lại. Đến ngày 27 không biết chân cậu có thể hồi phục hoàn toàn không? Không phải hoàn toàn không có hy vọng nhưng cũng chẳng nắm chắc 100%. Đây cơ bản là vấn đề hên xui. Mà chuyện cậu quan tâm hơn vẫn là chuyện của Tần Tu: “Còn gì khác nữa không?”
“Không.” Tần Tu đáp, cho xe chậm rãi chạy qua hàng người đang dàn ngang, nói: “Bọn họ bảo cậu suy nghĩ cho kỹ rồi gọi điện lại.”
“Tôi chắc chắn không đi được.” Thẩm Triệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện từ chối.
“Không cần gọi nữa.” Tần Tu bình tĩnh nói, “Tôi đã thay cậu đồng ý rồi.”
Thẩm Triệt cầm di động sửng sốt nhìn về phía Tần Tu vẫn không chớp mắt lái xe, gần như không thể tin vào lỗ tai mình: “Anh... anh thay tôi đồng ý sao?”
Tần Tu cúi đầu liếc qua cái chân của Thẩm Triệt: “Vừa nãy cũng hỏi bác sĩ rồi. Chân cậu thay ba lượt thuốc nữa là có thể tháo băng vải. Vậy sau đó còn thời gian cả một tuần, tôi thấy thế là đủ. Chỉ có móng tay là chưa dài ra được nhưng chắc cũng không ảnh hưởng gì đến cậu khi vận động. Có thể lúc khiêu vũ có chút đau nhưng tôi không tin ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cậu cũng không nhẫn chịu được.”
Thẩm Triệt trợn tròn mắt, một lúc sau mới khôi phục tinh thần: “… Không phải, Tần Tu, vấn đề không phải chuyện này. Anh sao có thể chưa thèm hỏi ý tôi một câu mà đã thay tôi đồng ý như thế chứ? Nhỡ ra tôi thật sự không đi được thì sao? Nhỡ ra tôi có sắp xếp khác thì sao?”
“Tôi đã đồng ý mất rồi.” Đại ma vương thờ ơ.
Thẩm Triệt cứng họng. Tính cách ma vương rốt cuộc lúc nào lại phân liệt ra thế này? Cậu vẫn cảm thấy chuyện này thực vô lý, nếú cậu thực sự không đi được thì lại để một đống người ở đó chờ cậu toi công sao?
“Thôi bỏ đi”, nói xong liền cúi đầu ấn điện thoại, “Tôi từ chối đây.”
Di động bị Tần Tu đưa tay ra tóm lấy: “Trước tiên cậu nói cho tôi nghe vì sao lại thế.”
Thẩm Triệt hiếm khi thấy Tần Tu kiên quyết như vậy, đành phải thở dài một hơi: “Tần Tu, tôi biết anh giúp tôi đồng ý là muốn tốt cho tôi. Thực ra tôi rất cảm động nhưng nguyên tắc làm việc của tôi chính là chuyện gì không nắm chắc thì tuyệt đối không thể hứa hẹn bậy bạ được. Thật xin lỗi. Tôi đành phải từ chối thôi.”
Chiếc Jinbei dừng lại bên đường. Động tác tắt máy của Tần Tu mang đầy bực bội, nét mặt giận dữ quay sang nói: “Cậu không nắm chắc thì lúc trước vì sao còn liều mạng đến thử vai?”
“Cái này đâu giống lúc đấy,” Thẩm Triệt cũng nóng nảy, “Chẳng may đến lúc đó chân tôi vẫn chưa khỏi? Chẳng may hoàn toàn không có cách nào khiêu vũ được thì sao? Dù sao người bị thương cũng đâu phải anh. Thương tích của tôi thế nào chỉ tôi là rõ nhất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
De TodoTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...