🐶 Hoa hướng dương và cá bảy màu ⭐

1.1K 87 13
                                    

Nhân vật chính trong《Cái chết của chú cá bảy màu》là một họa sĩ thiên tài mắc chứng tự kỷ, vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của Thẩm Triệt đó là bổ sung kiến thức về mỹ thuật. Cũng không biết Khải Mặc Lũng tìm được ở đâu ra một quyển 《Lịch sử tổng quát nghệ thuật Gardner》, toàn bộ là gần một ngàn trang màu những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Hằng ngày Thẩm Triệt ôm hoài bão ra sức khai sáng chính mình. Từ nghệ thuật thời kỳ đồ đá, cho đến nghệ thuật Hy Lạp cổ đại chạy tới thời kỳ hưng thịnh của văn hóa Phục Hưng. Ban đầu là ép buộc bản thân học, về sau lại dần dần cảm thấy có hứng thú. Có một lần làm MC cho một chương trình dã ngoại, Thẩm Triệt đứng trên bờ biển lúc bình minh, nhìn con thuyền đánh cá xa xa, bỗng quay đầu về phía máy quay xúc động thốt lên: “Thật đẹp! Hình ảnh này làm tôi nghĩ đến 《Impression, soleil levant》(Ấn tượng mặt trời mọc) của Monet!”

Sau khi chương trình lên sóng, cả tieba đều chấn động.

– Thẩm Triệt vậy mà cũng biết Monet sao?!

– Vớ vẩn. Anh ấy còn biết Da Vinci, Michel Angelo, Rafael với cả Donatello nữa cơ!

– Có vẻ rất lợi hại!

– Làm sao Thẩm Triệt lại biết Monet được nhỉ?! Trong 《Ninja rùa》cũng đâu có Monet!

Bởi vì trong phim sẽ có không ít những cảnh vẽ tranh, thế nên việc thứ hai đó chính là bắt đầu học vẽ tranh cùng bút thật giấy thật. Thẩm Triệt nhìn đống khung tranh, vải vẽ, bảng phối mầu, lại còn đống lớn đống nhỏ cọ vẽ với đủ loại công dụng khác nhau, thật giống như một người nhà quê ngồi trong nhà hàng kiểu Pháp, cứ đần hết cả mặt. Mấy ngày nay tuy đã được bổ sung rất nhiều lịch sử mỹ thuật, tuy rằng cũng có chút tâm đắc với rất nhiều danh gia danh phái, nhưng khi thật sự cầm cọ vẽ, cậu lập tức lòi ra cái đuôi thiếu tự tin.

Khải Mặc Lũng bảo cậu bắt đầu bằng việc vẽ tranh chân dung, đồng thời mệnh lệnh cho tất cả mọi người nhà phải phối hợp. Ngày đầu tiên, người mẫu chính là Hạ Lan Bá.

Thẩm Triệt giơ cọ vẽ, kề cà mãi không đặt bút vẽ xuống được.

“Chú mày rốt cuộc có định vẽ không đây, anh mày giữ tư thế mệt lắm rồi đấy!” Hạ Lan Bá rít thuốc lá, cáu kỉnh nói.

Thẩm Triệt đúng là không tìm thấy chút cảm giác nào: “… Sư phụ, anh có thể đổi bộ quần áo khác được không?” Quần đùi áo ba lỗ thế kia, đúng là không có tí cảm xúc nghệ thuật nào hết á.

“Để ý nhiều thế làm gì?! Anh đây đồng ý làm người mẫu đã là phúc đức chú mày tu luyện ba đời mới có được đấy nhá. Chú mày muốn anh mặc quần áo gì, không phải tự mình não bổ một chút rồi vẽ là là ok sao!”

Thẩm Triệt mặt méo xệch, não bổ ra một bộ Armani, xoẹt một cái dán lên người Hạ Lan Bá chân đi tông lào, đầu đội tổ quạ, nghĩ thôi đã rùng cả mình. Tại méo sao Da Vinci thì vẽ Mona Lisa, Vermeer vẽ Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai, còn đến mình lại phải vẽ trạch nam áo ba lỗ, đầu tổ chim chứ…

Hạ Lan Bá càng mất kiên nhẫn: “Da Vinci từ nhỏ đã vẽ được Mona Lisa chắc? Người ta còn phải tập vẽ trứng tật mặt ra đấy! Nếu mày không chịu được vẽ anh thì đi mà vẽ trứng ấy!”

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ