Lần đó thu hình chương trình xong, khi trở về thì Thẩm Triệt phát sốt rất cao. Nửa đêm, Tần Tu tìm Hạ Lan Bá mượn chiếc Jinbei đưa Thẩm Triệt đi bệnh viện. Đã hơn mười hai giờ khuya mà còn đụng phải đám paparazzi đi theo chụp lén trong bệnh viện. Khi đó Tần Tu đang giúp Thẩm Triệt nộp phí, tuy rằng có đội mũ và đeo kính gọng đen, nhưng trên người vẫn tràn đầy khí chất của minh tinh. Hai tên paparazzi một đường đi theo Tần Tu chụp hình như điên, sau đó chỉ thấy mỹ nam trong màn ảnh khựng lại, quay đầu đi qua bên này.
Đám paparazzi biết rất rõ tính cách Tần Tu, biết đối phương không phải quả hồng mềm dễ nắn, hai người vội vàng quay đầu chuồn đi. Từ bóng phản chiếu trên cửa thủy tinh đã có thể thấy Tần Tu phía sau mặt mũi tối sầm đang sải bước nhanh về phía bọn họ, chết tiệt, bộ dạng kia coi mòi sẽ không để yên đâu.
Hai paparazzi chột dạ đụng phải bệnh nhân đi ngang qua, chỉ va chạm một cái, đảo mắt đã thấy Tần Tu đứng chắn trước mặt. Mỹ nam một mét tám lăm mang theo khí áp thấp từ vùng Siberia khiến người ta phải khiếp vía, hai phóng viên nhỏ kia cũng không dám bước thêm nửa bước.
“Đưa camera cho tôi.” Tần Tu nói.
“Anh muốn làm gì hả?” Một tên phóng viên cố ý lớn tiếng nói. “Định giở trò lưu manh sao!”
Không ít người trên hành lang trước cửa phòng cấp cứu cũng ngó sang bên này. Tần Tu hoàn toàn mặc kệ, lạnh giọng nói: “Các người cũng không chụp được lúc tôi đi tiểu, nghĩ mình đủ tư cách để tôi giở trò lưu manh sao?”
Nhóm paparazzi đều là mấy kẻ mặt dày, nghe xong mấy lời như vậy cũng không đau không ngứa chút nào, ngược lại còn khiêu khích: “Chúng tôi không đủ tư cách, chỉ Thẩm Triệt đủ tư cách nhỉ! Cậu cùng cậu ta có quan hệ gì? Nửa đêm nửa hôm mặc đồ ngủ đến phòng cấp cứu, không phải là thông nhau đến rách rồi đó chứ?”
Sắc mặt Tần Tu trầm xuống, không nói hai lời trực tiếp ra tay.
Động tác thế kia rõ ràng là kĩ năng của động vật họ mèo mà, hai gã phóng viên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, camera đã bị cướp đi.
“Này! Tần Tu cậu dám!” Phóng viên thấy Tần Tu trực tiếp mở camera kỹ thuật số ra, lấy thẻ SD sau đó vươn tay ném thật xa ra ngoài bệnh viện.
“Lõm bõm”, tiếng đồ vặt nhỏ rơi xuống nước. hình như là trực tiếp ném vào đài phun nước rồi.
thùng rác, không thèm để ý đến hai tên phóng viên đang há hốc mồm bỏ đi luôn. Hai paparazzi đứng hình mất một lúc, mới ở phía sau thẹn quá hóa giận mà chửi rủa: “Tần Tu! Mày con mẹ nó đủ ác a! Ngày mai lên báo rồi biết mặt tụi này!”
Thẩm Triệt ở trong phòng cấp cứu truyền nước biển, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng cãi nhau rầm trời ở bên ngoài, thấy Tần Tu cứ như chẳng có việc gì đi vào, cậu không khỏi lo lắng: “Có chuyện gì à? Anh ở ngoài cãi nhau với ai vậy?”
“Có hai tên khốn kiếp muốn kiện tôi giở trò lưu manh với bọn họ.” Tần Tu kéo ghế tựa lại sát giường Thẩm Triệt ngồi xuống, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, hình như đã hạ sốt rồi, tâm tình cũng tốt hẳn, khóe miệng còn khẽ nhếch lên. “Tôi là hạng người tùy tiện gặp ai cũng giở trò lưu manh được sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
RandomTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...