“CUT!”
Đạo diễn vung cánh tay. Mấy diễn viên cùng diễn vội vã quay sang Văn Bác nói vất vả, vất vả rồi. Văn Bác nhận chai nước từ tay người trợ lý, liếc mắt nhìn người thanh niên tuấn mỹ đang đứng ở một góc âm u, lẳng lặng nhìn sang bên này. Hừ, tiểu tử này mấy ngày nay làm sao vậy, không phải diễn cũng không đi ngủ thêm mà lại còn đến xem mình quay phim. Thế nào, muốn học hỏi kinh nghiệm từ tôi sao? Lúc Văn Bác cười lạnh quay đầu lại, bóng người tuấn dật vừa đứng dựa tường ban nãy đã rời đi tự lúc nào.
Cảnh diễn của Tần Tu là buổi tối, quay trong một căn nhà lớn kiểu cũ bỏ không trong ảnh thành*. Văn Bác rời phim trường thì mới bắt đầu quay cảnh này. Lúc hắn đi ngang qua căn nhà hoang quay phim kia, ngẩng đầu nhìn một cái về hướng ban công lầu ba, không khỏi dừng bước lại.
Cảnh này là Tần Tu diễn đối mặt với một diễn viên lão làng. Dưới bóng đêm chỉ nhìn thấy Tần Tu đặt hai tay trên gờ ban công phía sau, thân thủ nhẹ nhàng như gió. Từ dưới lầu chỗ này đương nhiên không nhìn thấy mặt diễn viên, nhưng có thể nghe thấy tiếng. Giống như cảnh tượng được miêu tả trong kịch bản, Lâm Trĩ chỉ dùng mấy câu nói đã khơi lên nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng đối phương, giết người như vô hình. Nhưng… Văn Bác ngẩng đầu lại liếc mắt về hướng bóng lưng Tần Tu đang dựa vào lan can ngoài ban công, cứ cảm thấy cảnh trước mắt này có gì đó cổ quái, nhưng lại không thể nói rõ ràng được.
“Văn tiên sinh?” Người trợ lý đi phía sau hỏi.
Văn Bác lúc lắc đầu, nhấc chân bỏ đi. Chắc là hai ngày này mình phải diễn liên tục, quá mệt mỏi nên chắc là hoa mắt rồi.
Ba ngày sau là một cảnh diễn trong studio. Trường quay được bố trí thành một thư viện. Đây là một trong số những cảnh quay ít ỏi mà bác sĩ Thiên Mã và Lâm Trĩ đối mặt với nhau. Hai người sẽ giằng co nhau trong biển lửa. Nhiệm vụ lần này của Văn Bác trong vai bác sĩ Thiên Mã đó là ám sát Lâm Trĩ.
Trường quay đã chuẩn bị xong xuôi khói lửa. Ngọn lửa chỉ cháy ở bên ngoài nhưng nguồn nhiệt bốc cao vẫn như nướng người bên trong, rất khó chịu. Đạo diễn hô ACTION, clapper board hạ xuống, trường quay đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng ngọn lửa vù vù phun ra nuốt vào. Văn Bác ở trong luồng sáng nóng rực chớp động mắt nhìn Tần Tu từ trên bàn bước xuống, đứng giữa ngọn lửa đang cắn nuốt tất cả.
Theo như nội dung kịch bản, Văn Bác tay ghìm súng, nội tâm vùng vẫy kịch liệt muốn hay không muốn bóp cò súng. Đúng thời điểm quyết định thì em gái Lâm Trĩ là Lâm Na lao tới ngăn cản hắn nổ súng. Hai người họ đều muốn giết Lâm Trĩ, coi đó như nhiệm vụ mà mình nhất định phải tự xuống tay. Còn Lâm Trĩ, toàn cảnh hắn không hề có một lời thoại, chỉ đi đến trước mặt Văn Bác, nâng tay chỉ chỉ vào chính giữa trán mình, ý bảo hắn nổ súng.
Nói về tài năng diễn xuất của một diễn viên, người ta thường nói đến cái gọi là khí thế, hay còn nói là có khả năng nắm giữ trường quay hay không. Văn Bác tự đánh giá mình tuy rằng chưa từng đoạt danh hiệu ảnh đế nhưng cũng tung hoành trong giới phim ảnh nhiều năm như vậy, bản lĩnh nắm giữ trường quay cũng không thua kém ai. Cho dù nhân vật của hắn trong kịch bản có nằm ở thế yếu chăng nữa, một khi hắn phô bày tất cả kĩ năng diễn xuất thì vẫn hoàn toàn nắm trong tay cảnh diễn. Cũng giống như lần đầu tiên diễn mặt đối mặt với Tần Tu, người trẻ tuổi kia nói là không hài lòng với diễn xuất của mình, yêu cầu quay lại một lần. Nói thế cũng chỉ là một phần, hắn hiểu nguyên nhân đằng sau, chính là trong lúc phải diễn đối mặt, khí thế mình thể hiện ra đã khiến cho con sư tử non trẻ cảm thấy thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
De TodoTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...