🐶 Cảnh đẹp bên hồ, đẹp không sao tả xiết ⭐

1.7K 155 10
                                    

Buổi trưa, trong nhà ăn đông nghẹt người. Cũng may là có bạn học kiêm bạn chí cốt Nhậm Hải giúp mua cơm, Thẩm Triệt đón lấy khay đồ ăn, cảm kích ngập tràn.

Nhậm Hải ngồi xuống đối diện, vừa ăn vừa hỏi: “Nói thật đi, ông suy nghĩ đến đâu rồi? Chủ nhà lại ồn ào đòi tăng giá thuê, ông bảo tôi lên mạng đăng tin tìm người thuê nhà chung nhưng tôi thấy vẫn không ổn lắm. Ông hay là chuyển tới ở với tôi đi. Vậy là giúp tôi giải quyết vấn đề cấp bách này rồi!”

Thẩm Triệt có chút do dự. Nói thực ra, cùng với đám người Hạ Lan Bá ở chung một năm, nếu nói không có tình cảm thì là nói dối, cũng chẳng sợ trong chung cư ngày nào cũng gà bay chó sủa. Ngủ sô pha cũng không thành vấn đề (chỉ là sô pha hơi ngắn, bàn chân đều phải thò ra ngoài), chính là nghĩ đến việc cả ngày phải trông thấy cái bản mặt lạnh như tiền của Tần Tu, cộng thêm cảm giác mệt mỏi và chán ghét sâu sắc, cậu uống một ngụm canh: “Để tôi suy nghĩ thêm đã.”

“Suy nghĩ đến khi nào? Tôi đang cần người gấp đây nè.”

Thẩm Triệt nghĩ một chút: “Hai ngày đi.”

“Được. Tôi chờ ông hai ngày!”

Thẩm Triệt cúi đầu ăn cơm, vừa mới cào cào được hai miếng cơm lại ngẩng đầu lên. Từ cửa nhà ăn, Tần Tu và Uông Tuấn đang bước vào, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thẩm Triệt có chút giật mình, từ khi nào mà mắt mình cứ như có gắn rada, có thể phát hiện chính xác vị trí của Tần Tu thế này. Cậu vội lắc lắc đầu, không phải như thế, Tần Tu vốn luôn tỏa sáng, luôn kéo ánh mắt của người khác về phía mình như vậy, không trông thấy mới là không bình thường, ha ha.

“Ông đang nhìn cái gì vậy?” Nhậm Hải quay đầu nhìn theo hướng Thẩm Triệt đang nhìn không hề chớp mắt, hiểu ra liền cười cười, nghiêng nửa người sang, tay khoác lên lưng ghế, nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ dài kia của Tần Tu, chỉ còn thiếu điều huýt sáo thành tiếng trêu chọc: “Ông biết không, trên diễn đàn có một topic mở ra để bình luận về hoa khôi của Canh Ảnh, cũng không biết là ác ý hay thực sự như vậy mà trên đó còn có tên của Tần Tu. Số phiếu bầu còn bỏ mấy chị em xa tít cả con phố, bây giờ đám đàn anh đều ở sau lưng mà lén gọi cậu ta là hoa khôi trường~~”

Thẩm Triệt trong bụng thầm nói, tôi biết từ lâu rồi. Chính Tần Tu cũng sớm biết chuyện này. Thật không biết lần đầu tiên Tần Tu nghe được có người ở sau lưng lén gọi anh ta như thế thì sẽ nổi điên như thế nào.

Nhậm Hải xoay người, đến trước mặt Thẩm Triệt, làm bộ thần thần bí bí nói: “Này, ông có cảm thấy Uông Tuấn và Tần Tu có gì đó không bình thường không?”

“Hử?” Thẩm Triệt miệng ngậm đũa, quay sang liếc về phía Tần Tu. Tuy rằng thầy giáo và sinh viên cùng nhau ăn cơm có hơi hiếm gặp nhưng … Cậu nheo mắt lại, đúng là không thấy có cái gì bất thường cả.

Còn chưa kịp thu hồi ánh mắt thì thấy Tần Tu ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người ở hai góc nhà ăn cách xa nhau như vậy mà lại gặp nhau. Thẩm Triệt nhìn thấy lông mi Tần Tu lập tức nhướn cao lên, khinh miệt nháy mắt. Động tác đó cộng thêm đường kẻ mắt tự nhiên kia lại càng thêm đặc biệt rõ ràng.

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ