🐶 Chúc mừng Quắn Quắn chính thức bị nuôi nhốt! ⭐

1.4K 87 29
                                    

Trong phòng tắm, Thẩm Triệt tắm rửa xong, đỡ eo cầm khăn lông lớn tiện tay quấn lên người, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nghiêng người bắt đầu thưởng thức hoa sen mới nở trong bồn tắm.

Tần Tu ngẩng đầu, mệt mỏi liếc cậu một cái: “Kia là khăn rửa mặt của tôi đấy.”

Thẩm Triệt há to miệng, vội cởi ra.

“Bỏ đi, dù sao có giặt cũng không sạch.” Tần Tu trườn ngưởi ra bồn tắm, “Cậu đừng có mà bắn lên khăn mặt đấy.”

Thẩm Triệt mất hết cả mặt mũi: “Có phải suối phun đâu, nói bắn là được chắc.”

“Đó là khăn tôi dùng rửa mặt, cậu bắn lên đó cũng là gián tiếp bắn lên mặt tôi. Tôi nghi cậu dễ nã cho nó một phát pháo lắm.”

Thẩm Triệt bị nói cho hết đường phản bác, lại liếc trộm một cái về phía Tần Tu đang nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó, Tần Tu còn rất săn sóc, xả cho Thẩm Triệt một bồn lớn nước ấm áp, thế nhưng cậu lại rất có ý đồ mà từ chối. Tôi ngâm mình trong bồn tắm thì có gì đẹp chứ, anh là mỹ nhân, bồn tắm lớn nhất định phải để cho anh ngâm mình! (chết với cái đồ trung khuyển này mất -_-)

Tần Tu nhoài người ra thành bồn tắm, đầu gác lên cánh tay, mớ tóc đen ướt sũng rủ xuống hai má. Khuôn mặt kia so với nam giới bình thường thì trắng nõn, thanh tú hơn rất nhiều, lúc này đang bị làn hơi nước dày phủ mờ nhìn thật giống như tranh vẽ. Ánh mắt Thẩm Triệt dừng ở bở môi đỏ sậm của Tần Tu lộ ra trên làn nước. Vừa nghĩ đến đôi môi kia chính là do cậu hôn mới đỏ ửng lên như vậy, tâm tình Thẩm Triệt tự nhiên lại ngọt ngào vô cùng, kìm lòng không được, lại hỏi:

“… Tôi hôn anh có được không?”

Chàng trai tóc xoăn cao một mét tám hai, thân đóng khố, ngồi trên cái ghế nhỏ xíu, vừa tắm rửa xong tóc còn sũng nước nhỏ tí tách, ánh mắt cũng ướt át nhìn Tần Tu không hề chớp.

Là ai thì cũng không thể nào từ chối một con cún rơi xuống nước đáng thương như này được, vậy là Tần Tu nhắm mắt lại: “Muốn hôn thì hôn đi.”

Thẩm Triệt nhích lai gần, đầu tiên là ngồi xổm bên cạnh bồn tắm lớn, sau đó quỳ hẳn lên, tầm mắt vừa vặn đối diện với tầm mắt Tần Tu, tiếp đó lại cẩn thận tiếp cận, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi còn đọng nước của Tần Tu.

Từ lông mi đến nốt ruồi, lại hôn đến lông mày thẳng đẹp, dọc theo mũi hôn xuống dưới. Tần Tu bị hôn thấy vừa nhột vừa mềm, tâm nói nếu trên mặt tôi có một đống tàn nhang không biết cậu có còn hôn nửa ngày thế này nữa không, đúng là cái đồ háo sắc mà, nghĩ vậy lại kiềm không được, hỏi: “Thẩm Triệt, cậu thành thật trả lời tôi xem, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?”

Cún bự lông xoăn mải hôn không đáp.

“Tôi vừa chuyển đến chung cư cậu đã mơ mộng tới một ngày như hôm nay, có phải không? Câu dẫn được tôi cậu rất đắc ý đúng không?… Sao cậu lại nghĩ ra cách bán manh để mà đối phó với tôi hử?”

Thẩm Triệt hôn đến ngoài miệng, mê đắm cọ nhè nhẹ. Tần Tu hé miệng, cún bự Thẩm vậy mà nửa ngày cũng không vươn lưỡi vào, Tần Tu mở mắt ra nhìn, buồn bực nói: “Cậu không tiến vào à?”

Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ