Lúc lượn xe về đến chung cư thì đã là mười hai rưỡi khuya. Trong phòng khách im ắng tối đen như mực, Tần Tu không bật đèn, từ xa liếc mắt nhìn cái ghế sô pha không có chút động tĩnh nọ, sau đó bĩu môi đi lên lầu hai. Khi đi đến lan can lầu hai thì rốt cuộc vẫn nhịn không được, xoay đầu thăm dò dưới sô pha, sau đó chợt sửng sốt.
Có đang nhìn lầm không vậy? Sô pha trống không?
Tần Tu nhoài người qua lan can cúi xuống dưới ngó nghiêng, nhìn mãi, nhìn mãi vẫn thấy trên sô pha trống không.
Tần Tu cau mày lấy di động ra nhìn giờ. Mười hai giờ bốn mươi.
Mười hai giờ bốn mươi! Cậu ta còn chưa chịu về nhà? !
Đại ma vương ở trên lầu hai tức giận không nói nổi, trong lòng mắng, tôi đã ngoan ngoãn về nhà vậy mà cậu còn dám lang thang bên ngoài? Cuối cùng Ma vương hung hăng trừng mắt lườm sô pha một cái, quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, bực bội đóng sập cửa lại.
Chung cư rộng lớn yên tĩnh lại được hai phút, sau đó cánh cửa lại "Rầm!" một tiếng mở ra.
Tần Tu lửa giận bừng bừng đẩy mạnh cửa, bước hai bước đã xuống dưới lầu, bật đèn trong toilet, thấy bên trong không có ai, lại đi vào phòng bếp, vẫn không thấy người, mở cửa tủ lạnh, ngay cả một cọng lông xù cũng không thấy.
Đèn tủ lạnh phản chiếu trên gương mặt lạnh băng của bạn học Tần. Cũng may mà biên kịch Hạ Lan không có thấy được cảnh như trong phim kinh dị Thái Lan hiện giờ, nếu không thể nào cũng sởn hết cả da gà da vịt. Tần Tu nén cơn giận lấy điện thoại ra, lại nhìn nhìn, mười hai giờ năm mươi sáu.
Mười hai giờ năm mươi sáu! Thẩm Triệt!!! Cậu hôm nay đã hạ quyết tâm muốn chơi tới cùng có phải không! Ngoài đồng tính luyến ái, cuồng rình trộm, thái độ độc chiếm, dám làm không dám nhận, cậu còn thích sống về đêm! Cực! độ! thối! nát!!!
Dùng hết sức đóng ầm cửa tủ lạnh lại, Tần Tu đang giận dữ thế mà lại cười một cái. Thôi quên đi. Loại người bất trị như tên này tốt nhất cứ để mặc cho tự sinh tự diệt đi. Sau đó ra khỏi phòng bếp, xoay lưng đi lên lầu.
Mười phút sau
Tần Tu đứng sau lan can lầu hai, trừng mắt nhìn cái sô pha trống không. Làm cái trò gì vậy, Thẩm Triệt suốt đêm không về mà Hạ Lan Bá cũng không quản sao? Không có ai quản cậu ta sao?
Xuống lầu đi đến trước cửa phòng Hạ Lan Bá, Tần Tu vươn tay muốn gõ cửa, cuối cùng lại thôi. Anh đi ra ngoài ban công mở di động, giữa một đống số máy xa lạ rối mắt trong mục cuộc gọi nhỡ, anh tìm một dãy số đầu 134. Tần Tu nhìn chằm chằm dãy số hồi lâu, nhướn mày, việc quái gì mình phải chủ động gọi cho cậu ta nhỉ? Đôi lông mày lại lạnh lùng giãn ra, bạn học Tần cầm di động lãnh khốc nhét vào túi. Mơ đi, đừng hòng tôi gọi cho cậu.
Từ ban công đi vào, Tần Tu lẽ ra phải đi thẳng vào phòng ngủ, thế nhưng lại dừng lại trước cửa phòng bếp, nghiêng đầu xem xét góc tủ lạnh, nghĩ nghĩ, mình hơi khát.
Uống hết hai lon coca, lại tiếp tục lấy di động ra xem giờ, đã gần hai giờ sáng. Tần Tu quăng lon coca vào thùng rác, lấy di động bấm dãy số 134 kia, mặt mày cạu quọ bấm nút gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung cư của các ảnh đế 影帝们的公寓 [Đam mỹ]
DiversosTác giả: Thiên Bình Toạ Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ. Văn án: Truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế của tác giả Thiên Bình Tọa được xây dựng lên hình tượng nhân vật từ l...