8. jour de la réunion

565 63 4
                                    

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2000.

Đã khá lâu rồi bố chưa về nhà, dù thư gửi đi vẫn nhận được hồi âm đều đặn. Mỗi lần gửi thư cho bố luôn là Jung Yerin một khổ giấy, và Jung Eunbi bốn khổ, Đại tiểu thư thật không hiểu tại sao em mình bao giờ cũng viết tràng giang đại hải, các mặt giấy đều phủ kín chữ.

"Đó là do chị không biết cách bộc lộ cảm xúc, đừng đổ cho em dài dòng."

Đại tiểu thư ngậm miệng không cãi, vì nhỏ nói đúng, Jung Yerin thừa nhận mình là người không biết cách bộc lộ cảm xúc.

Từ nhỏ đã sống với bố, song nó chẳng hiểu tại sao tính tình của mình lại giống ông quá nhiều ở cái khoản không giỏi thể hiện cảm xúc, trong khi Eunbi lại không thế, dù chưa có dịp trông thấy, tiếp xúc hay nghe giọng của mẹ, Yerin đoán em gái nó thừa hưởng tính cách của mẹ nhiều hơn. Mẹ nó mất sau khi sinh Jung Eunbi.

Hôm nay, vừa nhận được hồi âm từ bố Nhị tiểu thư đã nằng nặc đòi đi gửi thư cho bằng được, nhưng xét thấy chuyện tệ hại nhỏ làm ra ở bưu điện vẫn chưa lắng xuống, Yerin một mực phản đối chuyện Jung Eunbi đi cùng.

Số là tầm tháng trước, Jung Eunbi theo chị mình đến bưu điện, nhỏ vừa mắt mấy con tem in hình bình minh hay hoàng hôn gì đấy, bỗng nổi hứng muốn sở hữu cho riêng mình một bộ sưu tập tem, nên cứ thế gom hết tem của bưu điện về. Người trong bưu điện thì chỉ có thể bất lực ngồi nhìn những con tem bị Nhị tiểu thư của Đại tá lấy đi, nước mắt lưng tròng, bọn họ cắn răng chịu đựng, nể mặt bố nó mà nhún nhường em nó, thảm đến không thể thảm hơn.

Theo Jung Yerin đến bưu điện đương nhiên là Hwang Eunbi, dẫu đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết đã chẳng còn quá lạnh như tháng trước, Yerin vẫn muốn Hwang dùng khăn choàng, bởi nó không chịu được mỗi khi có ai đó lăng mạ con bé, và muốn giảm thiểu tối đa số lần người khác có thể lăng mạ Hwang.

"Chào!"

Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu Kim Sojung không xuất hiện.

"Đi đâu đấy?"

"Gửi thư, có chuyện gì không?" - Jung Yerin thờ ơ đáp lời.

"Có muốn ăn há cảo không?" - Kim Sojung trưng ra bộ dạng láo toét, chị ta cười - "Có một tiệm há cảo mới mở, đi với tao."

Jung Yerin nhếch môi xì ra một hơi, Kim Sojung mà nói năng kiểu đó thì chắc chắn là chị ta muốn mời nó ăn, tức là nếu nó đồng ý ăn há cảo cùng chị ta nó sẽ chỉ cần vác mỗi cái xác đi thôi, không phải trả tiền. Nhưng làm sao Jung Yerin quên được những gì người chị có chiều cao đáng nể ấy đã làm với mình, nó thẳng thừng từ chối.

"Không muốn. Tránh ra."

"Còn giận hả?" - Kim Sojung thu lại nụ cười trên môi, mắt chuyển từ gương mặt Hwang Eunbi sang nó - "Lần đó là Đại tá đột nhiên đưa nó sang bán lại cho nhà tao kia mà."

Jung Yerin nắm lấy cổ tay Hwang Eunbi, nó xoay người.

"Đánh cũng đánh rồi, đòi người cũng đòi được rồi, không bỏ qua được à?"

Kim Sojung cất bước, chị ta đã làm một chuyện mà nó không ngờ đến, chính là tách tay nó khỏi tay Hwang Eunbi.

"Không muốn bị bắt nữa thì về trước đi." - Kim Sojung hất mặt nói với Hwang Eunbi như vậy.

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ