18. serment désespéré

467 62 4
                                    

Đại Hàn Dân Quốc, một ngày tháng 6, năm 2006.

Đã hai ngày Hwang Eunbi không về nhà, em đói run người, khát khô cả cổ, khi không tài nào nhấc chân lên nổi em đã dừng lại cạnh một cây đèn đường bị hỏng bóng đèn. Ngó thấy con đường này vô cùng vắng vẻ và hiếm người, em nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra em là nô lệ của Đại tá, như thế em sẽ không lo đến việc chạm mặt Yerin nữa.

Hình ảnh những mảnh vỡ thủy tinh vỡ tan tác cùng những vỏ ốc ruốc tràn ra tứ phía khiến nước mắt em không thể ngừng tuôn, chúng thi nhau rơi xuống và Hwang Eunbi thì cố đè chặt miệng mình để ngăn bản thân phát ra tiếng động. Em đã dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh của mình để nhặt tất cả chỗ đấy, tất cả những vỏ ốc đầy màu sắc, em rửa sạch từng vỏ ốc một, em nghĩ rằng Đại tiểu thư sẽ cười thật tươi như ngày nhỏ khi trông thấy chúng, chẳng ngờ đến chị sẽ hất tung mọi thứ không chút do dự.

Hwang Eunbi nghĩ em sẽ chết cạnh cây đèn đường bị hỏng này, ít ra nếu đêm nay chết đi, bụng em sẽ chẳng còn kêu o o nữa, không còn đau đớn nữa, không còn khóc, mắt em sẽ thôi sưng lên. Em đã không biết đây là con đường thông ra những hộp đêm có tiếng, và nó chỉ đặc biệt đông đúc về đêm.

Độ khoảng 6 giờ tối, khi em co rúc người nằm sát vào bờ tường, có từng tốp, từng tốp người lướt qua em, họ nam thì ăn bận lòe loẹt, nữ thì hở hang, một số lại phá cách ngông cuồng với những phụ kiện cùng quần áo làm bằng da. Thời đó đứa nào có đồ làm từ da cá sấu thì được cho là con nhà giàu.

Hwang Eunbi nhận ra không ít người, em nhận ra những đứa trẻ đã đánh đập em trong căn nhà kho năm nào, em nhận ra tên mập đã đá liên tục vào bụng em, em nhận ra cô tiểu thư thấp hơn em một cái đầu đã cười khoái trá khi chứng kiến em bị hành hạ ngày đó, em nhận ra từng gương mặt, và dù đói đến hoa mắt ù tai, em vẫn phân biệt được đâu là Kim Sojung.

Chị hòa lẫn vào những kẻ ấy, vô tư cười nói cùng chúng như những người bạn thân thiết, con gái của Thủ tướng là oách nhất trong đám trẻ đằng kia.

Hwang Eunbi vô lực với tay về phía trước, em không còn sức đứng lên, cũng không gọi được tên chị, cuống họng như có một tảng đá to tướng chặn lại, Kim Sojung cứ thế lướt qua em. Em đương nhiên nhớ rất rõ những gì người chị này đã gây ra cho mình, em chỉ là không hiểu Kim Sojung bất chợt thay đổi thái độ với em vì lý do gì, toàn bộ những gì chị làm đều rất khó đoán.

Vạn vật trước mắt lần nữa nhòe đi, khóe môi Hwang Eunbi co giật, nếu Kim Sojung không ngoái đầu nhìn em, em thật sự sẽ chết, chết trong đau khổ, càng đau khổ hơn khi những ký ức không vui nhằm lúc này mà ùa về. Cái lần Kim Sojung hôn em ở biển, lần Nhị tiểu thư giành lại nụ hôn của con gái Thủ tướng, cả lần Kim Sojung hiên ngang sờ soạng em trước mặt Yerin, Hwang Eunbi biết, rằng Đại tiểu thư của mình sợ dơ thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, em hiểu rõ tính sở hữu của chị hơn bất kỳ ai. Đại tiểu thư không bao giờ muốn mình là người đến sau trong bất kỳ chuyện gì, nếu có người đã động vào người em, Yerin sẽ không bao giờ lặp lại chuỗi hành động đó, nếu có người đã hôn em, Yerin sẽ không bao giờ chấp nhận khóa môi em dù chỉ một lần.

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ