26. peu de bonheur

407 53 4
                                    

"Chị nhờ em sang trông em ấy, tại sao không sang được cũng không báo một tiếng?!"

Kim Sojung lớn tiếng quát vào điện thoại di động, chị vuốt mặt, đi một mạch vào phòng ngủ chính rồi đóng kín cửa.

"Nhỡ chị về không kịp, em ấy gặp chuyện thì làm sao?"

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, Hwang Eunbi ngồi ngoài bàn ăn, em cúi mặt khóc thút thít.

"Jung Eunbi! Tên ấy cầm dao cứa vào cổ Hwang!"

Dù cửa phòng ngủ đóng kín, Hwang Eunbi vẫn nghe rõ mồn một tiếng của Kim Sojung, bởi giọng chị vốn không hề nhỏ, thêm cả, chị giống như đang phải chịu đả kích rất lớn từ Nhị tiểu thư.

"Chị đang muốn hỏi tại sao em không báo lại với chị một tiếng, chứ không có đang truy cứu trách nhiệm. Em nhắn cho chị một tin nhắn thì mất thời gian lắm à?"

Hwang Eunbi cảm giác như bản thân là của nợ phiền toái của các chị, rõ ràng em chỉ là một nô lệ, không xứng được Kim Sojung quan tâm đến thế, song chị lại vì em mà cãi nhau một trận với Nhị tiểu thư.

Em biết Nhị tiểu thư thích Kim Sojung, do có khoảng thời gian dài em sống cùng chị, em có thể cảm nhận được loại tình cảm một chiều Nhị tiểu thư dành cho người mà chị thương, tuy chị chưa một lần thừa nhận trước mặt em. Hwang Eunbi đoán rằng Kim Sojung vẫn không hay biết gì về chuyện đó, về chuyện Jung Eunbi thích chị, bởi giữa hai người còn có một hôn ước không sao chối bỏ được, hôn ước giữa Kim Sojung và Jung Yerin.

Bốn con người bao gồm cả em, bị trói buộc vào một vòng luẩn quẩn chỉ bằng hôn ước ấy. Tiếng la cuối cùng của Kim Sojung vọng ra từ phòng ngủ chính là thứ âm thanh kéo em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chị gọi lớn cái tên Jung Eunbi.

Kim Sojung trở ra từ phòng ngủ, lúc em ngẩng mặt đón ánh nhìn mệt mỏi của chị cũng là lúc giọt nước trắng xoá cuối cùng nơi hốc mắt em rơi xuống. Hwang Eunbi khịt mũi, em dụi mắt mình bằng cổ tay, chẳng biết tiếp theo phải bày ra ngoài mặt loại biểu cảm gì, chân em vẫn tê cóng và tay thì lạnh toát, em thật sự không thể thoát khỏi cơn khủng hoảng ban nãy.

Kim Sojung nhẹ nhàng tiến đến em, chị nở nụ cười buồn nắm trọn đôi bàn tay nhỏ của em, thậm chí còn hà hơi vào chúng để em thấy ấm áp hơn.

"Phụ chị dọn nhà được không?"

Hwang Eunbi gật hai gật.

"Lúc nãy ngã có đau không?" - Kim Sojung nói đoạn lại cau mày nhìn vào đồng hồ đeo tay - "Yerin sắp về đến rồi, một lát Yerin thoa thuốc cho em nhé?"

Yerin?

Cái tên được nhắc đến từ miệng Kim Sojung khiến tim em bất giác nảy lên một nhịp, Hwang Eunbi mở to mắt, em không biết lí do gì gần đây Đại tiểu thư của mình không về nhà, em muốn hỏi ai đó về chuyện này, dù là ai cũng được, song lại thôi, ngẫm kĩ thì đến dũng khí để hỏi ai đó em còn không có.

Em giúp Kim Sojung dọn dẹp bãi chiến trường, chị trong lúc em lau nhà thì cắm cúi sửa tay nắm cửa, chị tìm được một tay nắm dự phòng trong phòng trữ đồ, cũng may nó không nằm trong danh sách những vật dụng mà gã đàn ông lếch thếch nọ cuỗm đi.

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ