Hwang Eunbi thức trắng đêm chỉ để tự hỏi bản thân đang tỉnh hay đang mơ, em co rúm người nằm xoay lưng về phía Đại tiểu thư, và không thể thôi nghĩ về những cái chạm nóng bỏng đêm qua.
Em và Yerin lại thân mật, cả hai làm tình mà không nói với nhau một câu nào, cảm giác rất kì lạ, vừa lúng túng vừa phấn khích, em cảm thấy đặc biệt rạo rực với từng tiếng ngắt quãng vô thức bật ra từ cổ họng Yerin. Vốn dĩ Hwang Eunbi không dám động vào người Đại tiểu thư, em thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng mặt chị, vậy mà ánh mắt của chị hôm qua thật sự rất buồn, ánh mắt ấy bóp nghẹt trái tim em và em chỉ hận không thể chủ động lao đến ấn môi mình vào môi chị.
Đại tiểu thư có tâm sự trong lòng, hẳn phải có chuyện gì đó mà chị không muốn thổ lộ cùng em, hoặc không biết phải thổ lộ bằng cách nào, và từ đâu, hệt như em vậy. Yerin đêm qua không dùng roi da, dây thừng, và máy rung, chị tuyệt nhiên không động vào dương vật giả hay mấy chiếc còng tay, về điểm này thì Hwang Eunbi thật sự không hiểu, bởi Đại tiểu thư đã luôn sử dụng tất cả mọi thứ khi cả hai quan hệ, song đêm qua rõ là kéo dài triền miên nhưng chị vẫn không sờ đến chúng.
Từ lúc Yerin buông mình nằm xuống bên cạnh em, chị đã không trở người lần nào, Đại tiểu thư ngay tức thì chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có mỗi em là lay lắt với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
Hwang Eunbi khẽ khàng trở mình, em lén lút ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Yerin, chị càng lúc càng xinh, mỗi lần trông thấy chị em lại tự nhủ với lòng như vậy. Da Yerin căng mịn như da trẻ con, Hwang Eunbi đặc biệt thích đôi hàng mi của chị, chúng cong vút, thích cả khi chị mở mắt, đôi con ngươi của chị càng trông hút hồn hơn.
Yerin. Đôi mắt của Yerin.
Em ngắm nhìn chúng từ lúc chị vẫn còn là một đứa trẻ, từ lúc chúng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, từ lúc chúng biết cười, biết tỏa sáng long lanh khi dõi về dãy hoài bão xa xăm, đến lúc chúng nhen nhóm một tia đau đớn, rồi hoàn toàn vỡ vụn, đến lúc chúng thôi cười, và không còn sức sống, chúng chao đảo mông lung với những lo toan ẩn giấu nơi đáy tim, đến lúc toàn bộ khoảng trời trong vắt chúng dõi theo trước đây đục ngầu một sắc xám.
Nhưng dù là hiện tại hay quá khứ, đối với Hwang Eunbi chúng đều rất đẹp. Em muốn một lần nữa được thấy chúng cười với em, em muốn một lần nữa được chứng kiến những vì sao trên bầu trời tranh nhau vị trí trong đôi mắt chị, em muốn quay lại những ngày trước đây, ngày chưa có nỗi buồn nào ngự trị trong đôi đồng tử đen láy của chị.
Hwang Eunbi kết thúc dòng suy nghĩ của mình với việc vươn tay đến gương mặt thanh tú ở đối diện, nhưng em đã chẳng có dũng khí để chạm vào, nên đành ngậm ngùi thu về. Nếu là trước đây, hẳn em sẽ rất vui vẻ khi trông thấy Yerin, thậm chí còn sốt sắng nhào đến hỏi về những việc chị đã làm trong suốt thời gian qua, nhưng hiện tại giữa cả hai như có một bức tường vô hình, nó tồn tại hiển nhiên như ranh giới của sự sống và cái chết khiến em dù muốn cũng không sao tiếp cận Đại tiểu thư của mình.
Yerin cảm thấy như thế nào nhỉ? Chị có vui vẻ hơn khi quan hệ với em không? Đại tiểu thư có thoải mái hơn khi em để mặc chị hôn và chạm vào thân thể mình không? Chị có còn thương em không? Cái tên Hwang Eunbi tồn tại trong kí ức của chị, có còn chút giá trị hoài niệm nào không hay chỉ là vài con chữ nhơ nhuốc không đáng để lưu tâm? Trái tim nhuốm đặc nỗi thất vọng của chị, suốt thời gian qua có từng một lần gọi tên em không? Trong đôi mắt chứa đầy những vì sao đêm mà bấy giờ đã bị tầng mây u ám che đi của chị, có thừa chỗ nào dành cho em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...